Nhờ người dẫn con gái ghé về nhà chơi, chị âm thầm thủ sẵn thuốc ngủ để chuẩn bị cho sự ra đi của đứa con gái 8 tuổi.
Cho đến bây giờ, người phụ nữ tật nguyền Phan Thị Cúc (57 tuổi, thôn Năng An, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, Bình Định) chưa một ngày thôi ám ảnh nỗi đau trong quá khứ vì đã đang tâm giêt chết đứa con ruột của mình.
Năm 1978, anh chị kết hôn anh Hồ Văn Tập ở thôn Hội Yên, xã Ân Thạnh, khoảng một năm sau thì sinh con gái. Những tưởng hạnh phúc như vậy là tròn đầy, nào ngờ chồng chị sớm đổ đốn bê tha, suốt ngày chỉ biết rượu chè và thường xuyên kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ thậm tệ.
Một ngày giữa năm 1984, chị Cúc đi làm về thấy con mặt lấm lem bụi đất đứng khóc, trong khi chồng đi nhậu chưa về. Sau khi tắm rửa cho con, chị đi tìm chồng, gặp anh đang “ngồi đồng” quán xá với bạn, ngất ngư chén tạc chén thù. Chị giận dỗi nói chồng.
Tức giận về những lời không hay vợ nói về mình, người chồng dọa: “Tao về đánh mày chết”. Về đến nhà, anh ta quơ đòn gánh đánh chị gục tại chỗ. Sự việc được bà con hàng xóm phát hiện và đưa chị đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đánh chấn thương nặng nơi vùng lưng, chị Cúc phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị.
Ra viện, chị không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn. Sau ngày hành hung vợ, phía gia đình chồng có bồi thường một khoản tiền chi phí điều trị. Đứa con gái nhỏ được đưa về nhà ông bà nội nuôi nấng. Mẹ con chị từ đó xa nhau. Vì nhớ thương con, chị đêm ngày chỉ biết giữ tấm hình con và khóc.
Chị Cúc vẫn không thôi ám ảnh về quá khứ giết con của mình |
Chuyện đau lòng xảy ra vào mùa xuân năm 1987. Ông Võ Văn Bưởi (71 tuổi, nguyên là Trưởng thôn Năng An, xã Ân Tín) vẫn nhớ như in:
Ngày ấy, sự kiện chị Cúc cùng con gái uống thuốc ngủ quyên sinh, sau đó nhảy giếng tìm cái chết đã gây rúng động vùng quê này. Chiều mồng 8 Tết năm 1987, con gái chị Cúc tròn tám tuổi.
Chị mua kẹo cho bạn học của con và nhờ các bạn dẫn con gái ghé nhà chị chơi. Đêm hôm đó, cô bé ngủ ngon trong vòng tay mẹ qua bao tháng ngày xa cách.
Gia đình chồng chị khi nghe các bạn học của cháu bé kể lại cũng không nỡ đêm hôm đến đưa bé về. Ngờ đâu bi kịch ập đến khi người mẹ đã chuẩn bị sẵn lượng thuốc ngủ cho mình và con gái cùng uống. Khi được mọi người phát hiện đưa đến viện cấp cứu, bé gái đã không qua khỏi. Chị Cúc được súc rửa ruột, may mắn thoát chết. Khi hay tin con gái tử vong, ngay trong đêm, chị đã gượng bò lết ra cái giếng trong khuôn viên bệnh viện gieo mình để chết theo con. Nhưng một số người đã phát hiện vớt chị lên. Số chị không thể chết, nên đành gắng gượng sống.
Pháp luật đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của chị khi ép con tự tử. Nhưng những năm tháng còn lại trên đời, chị kể chưa một ngày thôi ám ảnh nỗi đau đó.
Hiện tại chị đã tìm được bến đỗ mới là Nguyễn Văn Hiền (59 tuổi, quê Thái Bình). Hàng ngày, chị cần mẫn như con ong làm nghề thêu đan để mưu sinh và để quên đi quá khứ đau buồn. Người chồng cũ của chị vẫn ở xã bên. Đến nhà anh Hồ Văn Tập (50 tuổi) ở hôn Hội Yên, xã Ân Thạnh, hỏi anh ai cũng biết. Giọng anh buồn hiu nhắc đến con gái tội nghiệp đã bỏ anh ra đi, càng chua xót tự trách mình, vì phút nóng giận cùng với men rượu, anh đã giáng đòn gánh vào người bạn đời khiến chị trở nên tật nguyền.
Vũ Đậu (Tổng hợp)