Chúng tôi đã tìm lên xứ Mường huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để tìm lời giải cho vấn đề tâm linh kỳ bí này...
Tôi từng nghe kể nhiều về phép chài bằng bùa chú thần bí của bà con đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Thái, Mường… chỉ với một ít muối, một đôi đũa, chiếc kim khâu, một cành cây hay vài sợi tóc… có thể khiến cho đôi vợ chồng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ trở nên hạnh phúc; có thể khiến cho cặp tình nhân đang say nhau như điếu đổ bỗng chốc trở nên hờ hững, lạnh nhạt. Thậm chí, chỉ với một chiếc kim, một mảnh sắt quấn sợi chỉ ngũ sắc, họ có thể giết chết kẻ thù bằng những lời chú bí hiểm...
Để chứng minh cho tính xác thực của những câu chuyện rùng rợn ấy, có người còn lôi ra những lời thề rất độc địa khiến những kẻ tò mò như tôi cứ nhấp nhổm không yên. Chúng tôi đã tìm lên xứ Mường huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để tìm lời giải cho vấn đề tâm linh kỳ bí này và được anh Hoàng, sống tại xã Hưng Long, dẫn đi tìm hiểu thực hư chuyện bùa ngải của người Mường nơi đây.
Những người tới nhà thầy Th để xin bùa không hề ít. Ảnh: Phong Khánh |
Anh Hoàng kể: “Anh Quách Văn Thanh, con của “nhà bùa chú” nổi tiếng Quách Văn Thành ở xã Tân Long có bài bùa chú chữa bệnh hiểm nghèo, đứt tay chảy máu,… anh chỉ cầm con dao cùn hà hơi niệm chú rồi đặt vào chỗ bị đau, vài ngày sau khỏi ngay. Gần đây, anh niệm thần chú chữa khỏi bệnh viêm gan nặng cho một người cùng làng”. Một lần chứng kiến một anh người Mường có vợ lâm bệnh chết. Thay vì lo ma chay, anh này cử gí mũi xuống xác vợ… hít lấy hít để, anh Thanh không hiểu chuyện gì. Hỏi dân làng mới biết, anh này vì xấu xí lại nghèo nên phải nhờ người bùa chú mới lấy được vợ. Do bỏ bùa mê để lấy vợ nên khi một người chết đi thì người kia sẽ phải chết theo. Sau này, anh được cụ Bùi Văn Sin 80 tuổi cho biết: “Nếu yểm bùa để lấy vợ mà sống yêu thương nhau thì không sao. Còn nếu yểm bùa cưỡng bức nhau sẽ bị quả báo tức thì. Vì vậy khi một người đột tử, người kia phải hít hơi tử thi cho đến khi thầy đến giải cho mới thoát”.
Cụ Bùi Văn Sin là cả một pho huyền sử về phép thuật làm bùa chú, là một thầy cúng nổi tiếng cả vùng này, đã từng được cấp sắc chánh thượng thừa, cấp bậc cao nhất trong nghề thầy cúng. Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu phép thuật yểm bùa. Tuyền, cô gái Mường có nước da bánh mật, tươi cười trêu đùa: “Anh đến đúng ổ bùa ngải của người Mường chúng em rồi đấy. Bạn anh Hoàng đẹp trai thế này, không sợ chúng em chài cho không về được quê nữa à?”.
Cậu thanh niên tên Kha, đứng bên cạnh nói to: “Thôi, xin mấy bà đừng đùa nữa! Cứ đùa để anh ấy sợ”. Quay lại phía chúng tôi, Kha giải thích: “Bùa chú của người Mường được lưu truyền từ xa xưa. Mẹ tôi cũng biết yểm bùa nhưng bà không làm vì làm như thế thất đức lắm.
Nếu anh thực sự muốn tìm hiểu phép thuật thần bí này, em sẽ đưa các anh chị đi”. Thấy chúng tôi có vẻ nghi ngờ, Kha nói thêm: “Đôi vợ chồng nhà bên chiều qua vừa đánh nhau to, vợ chửi chồng thậm tệ, anh chồng thì vác dao quắm đuổi tưởng chém giết nhau đến nơi. Vậy mà, sáng nay lại thấy cô vợ quay về, ngọt ngào anh anh em em như chưa từng có chuyện gì. Thế không do bùa thì là gì?”. Thấy tôi gật gù ra vẻ đồng ý. Kha hào hứng bảo: “Những người biết yểm bùa ở đây thì nhiều lắm nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thầy mo Th”.
Nhà thầy Th nằm trên lưng chừng đồi, căn nhà sàn lợp mái cỏ gianh rộng thênh thang. Thầy không có nhà, anh con trai cả của thầy tủm tỉm: “Các em đến đây là đúng địa chỉ rồi. Yên tâm đi, bất cứ chuyện gì cần thầy cũng có thể giúp được”. Rồi anh kể tiếp, có một cậu thanh niên ở tận Sơn Tây, vợ bỏ theo người khác, lên đây van nài nhờ thầy giúp. Thầy làm cho một lá bùa, ba ngày sau cô vợ trở về. Để tạ ơn thầy, anh ta đã biếu thầy 5 triệu đồng. Rồi tháng trước có một bà ở tận Lâm Đồng có chồng làm GĐ nhưng cặp bồ, bà ta khóc lóc khuyên can nhưng ông chồng vẫn chứng nào tật ấy. Nhờ bùa của thầy tôi, chồng bà đã quay về. Chủ nhật trước bà ấy gửi biếu thầy tôi 10 triệu đồng. Cụ cao tay lắm”.
Khoảng 10g thì thầy Th về tới nhà, trong bộ áo trắng, quần âu nhìn thầy trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 70 của thầy. Uống cạn chén nước vối, thầy hỏi: “Anh chị từ đâu tới, có việc gì?”. Tôi giả bộ rầu rĩ: “Con làm kinh doanh tự do dưới Hà Nội, vợ con phải lòng người khác. Con muốn xin thầy lá bùa để kéo vợ con về”. Thầy cười nhạt: “Anh nói thế nào ấy chứ. Nhìn anh thế này thì vợ bỏ sao được”. Tôi nài nỉ: “Con đâu dám nói dối, xin thầy mau giúp con”. Nhét vào túi thầy tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng. Thầy hạ giọng: “Thôi được, anh ghi tên tuổi của anh và vợ vào tờ giấy này. Nhớ ghi thật chính xác không thì bùa sẽ mất linh”. Hút xong điếu thuốc lào, thầy cho biết thêm: “Ghê thật! Các cô cậu dưới đó giờ sướng quá nên giậm giựt chân tay. Ngoại tình, bồ bịch khiếp quá. Chẳng riêng gì anh đâu, nhiều người làm cán bộ to mà vẫn bị vợ cắm sừng lên đầu đấy. Vừa chiều qua, có một cô trông kiêu sa đài các lắm đến tìm tôi nhờ làm cho 4 cái bùa để yểm cho 4 ông bồ… không ông nào được rời ra”.
Cầm tờ giấy tôi đưa, thầy kính cẩn trang nghiêm đặt lên bàn thờ, thầy rót 3 chén nước và thắp 3 nén hương sau đó thầy phủ phục xuống phản lẩm bẩm khấn. Xin xong âm dương, thầy sai vợ ra vườn hái mấy cái lá và lấy một ít muối trong bếp. Nhìn lên bàn thờ, thầy niệm chú. Tôi cố tập trung nhưng cũng không nghe được gì, mặt đỏ rực lên, trông thầy như đang lên đồng. Niệm xong thầy đưa chiếc lá và bát muối lên sát miệng hà hơi 3 lần vào đó.
Đưa tôi “bùa yêu” đã được gói ghém cẩn thận, thầy dặn: “Nhúm lá này, mang về chia làm đôi. Một để trong gối anh, một để trong gối vợ. Còn gói muối, hàng ngày nấu canh anh cứ cho vào, cả nhà cùng ăn. Tôi đảm bảo, chỉ một tuần sau vợ anh sẽ hết tơ tưởng đến người khác”.
Thầy Th kể rằng: Dòng họ Hoàng nhà thầy đã làm nghề thầy mo nhiều đời lắm rồi, bản thân thầy 14 tuổi đã được cha là thầy mo Hoàng Văn C truyền dạy và đã hành nghề từ đó. Theo thầy Th, thuật yểm bùa chú của người Mường có từ hàng mấy nghìn năm rồi, có thể làm được nhiều việc. Như là bùa yêu, làm cho ông chồng hay bà vợ lăng nhăng chỉ trong 3 ngày phải quay về nhà. Thuật làm cho yêu nhau có nhiều loại, nào là đọc chú vào rau răm, bỏ vào gối người cần yểm; nào là đọc chú và tên tuổi người cần yểm vào muối, bỏ dần vào nồi canh cho cả nhà ăn, nhưng chỉ riêng người bị yểm bùa mới chịu tác dụng. Ngoài ra còn yểm bùa vào lá cây, bỏ trên đường người mình thương hay đi, nếu giẫm phải, tự khắc sẽ phải thương yêu mình. Một cách nữa là yểm bùa bằng đọc chú vào tay, vỗ vào vai ai là người đó phải thương phải nhớ. Còn ở dạng cao hơn, chỉ nhìn bằng ánh mắt và thầm đọc chú trong miệng thì người bị yểm không thể thoát. Lại có thuật yểm bùa làm cho chán nhau. Nhiều ông chồng bị bà vợ cho cắm sừng, hoặc các bà có chồng mê mải theo gái lên nhờ thầy giúp, đều được toại nguyện. Thuật yểm này phải nhờ đến lông chó và lông mèo. Cắt lông con chó và con mèo trộn với nhau, đọc chú vào rồi bỏ dưới gối người cần yểm, lập tức người đó chán ghét bồ bịch, gái gú. Thường thì bùa yêu và bùa ghét hay làm cùng với nhau...
Người Mường có những thuật yểm bùa thật là kỳ lạ. Ví dụ như bị đứt tay chảy máu hay bị động vật cắn chảy máu chỉ cần đọc chú thổi vào, vết thương lập tức liền tịt mà không để lại sẹo. Hoặc như bùa nhốt muỗi, nhà mà nhiều muỗi quá, thầy vẽ một vòng tròn lên vách nhà, đọc chú vào đấy, tự khắc muỗi trong nhà sẽ đi hết... |
Theo Khánh Phong