Trao đổi với các bậc phụ huynh tại một hội thảo mới đây mang tên "kỉ luật không nước mắt” thạc sĩ Trần Thị Ái Liên cho rằng, không phải trẻ cứ nghe lời bố mẹ là tốt. Điều quan trọng, bố mẹ phải dạy con làm người tự chủ ngay từ bé.
Muốn làm được điều này, các bậc phụ huynh phải nắm được 3 quy tắc. Thứ nhất là quy tắc thưởng phạt. Quy tắc này được áp dụng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Tuy nhiên,với những trẻ thông minh cha mẹ cũng có thể áp dụng sớm hơn.
Dẫn dắt vấn đề, theo bà Liên, nhiều cha mẹ Việt có thói quen ra lệnh bắt con trẻ một mực phải nghe lời người lớn. Trong khi, người phương Tây không bao giờ ép buộc con cái của họ làm vậy, họ luôn chọn cách hợp tác với trẻ. Nghĩa là, con cái và cha mẹ đều bình đẳng như nhau. Ai cũng có quyền nên tiếng. Làm được điều này, các bố mẹ sẽ không phải trải qua cảm giác bất lực, mệt mỏi vì con không nghe theo lời, theo ý mình.
Bà Liên cũng chia sẻ cách để mẹ có thể cho con ăn ngoan mà không tốn thời gian, tới giờ đi ngủ trẻ sẽ tắt tivi đi ngủ ngay mà không hề khóc lóc, giận hờn. Đó là, cả nhà cùng nhau làm “luật gia đình”. Nếu trẻ ngoan, bạn hãy thưởng cho trẻ bằng những điểm cộng và sẵn sàng viết điểm trừ khi trẻ chưa ngoan. Cuối tuần bạn tổng kết và thưởng theo sự cố gắng của trẻ. Điều quan trọng là cả nhà phải cùng tham gia với trẻ để trẻ cố gắng.
Thạc sĩ Liên chia sẻ bí kíp "kỉ luật không nước mắt" tại một hội thảo gần đây |
Quy tắc thứ 2 thạc sĩ Liên đề cập đến quy tắc khen chê. Quy tắc này áp dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Quy tắc này giúp trẻ tự tin hơn vào bản thân
"Liệu bạn đã biết khen – chê đúng cách! Việc cha mẹ khen – chê trẻ tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách trẻ", bà Liên đặt vấn đề.
Theo bà Liên, chúng ta nên khen con trẻ thật nhiều, chỉ cần trẻ không mắc lỗi. Cha mẹ nên chú ý tới từng chi tiết mà con làm được để khen. Điều quan trọng là lời khen cũng cần phải chân thành và trung thực.Ngược lại, khi cha mẹ muốn chê bai trẻ cũng phải thật khéo léo để trẻ không cảm thấy bị tổn thương.
Theo Th.s Ái Liên, cha mẹ chỉ nên chê hành động của trẻ xấu, không chê trẻ xấu. Ví dụ như thay vì nói con nghịch bẩn quá! Cha mẹ nên nói nghịch bẩn quá! Như vậy trẻ sẽ nghĩ hành động này không tốt và cần sửa đổi. Khi bạn chê con quá nhiều con sẽ mặc cảm với bản thân, trẻ sẽ luôn nghĩ mình là một đứa trẻ hư và không muốn cố gắng.Sau khi chê hành động của con, bạn phải hỏi tại sao con làm như vậy? con muốn làm gì và sau cùng là giải thích cho trẻ hiểu việc gì nên và không nên.
Cách khen chê của cha mẹ cũng cần phải khéo léo để trẻ có thể phát triển toàn diện.
Quy tắc cuối cùng của 'kỷ luật không nước mắt" là quy tắc ứng xử. Quy tắc này áp dụng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.
Bà Liên cho biết, trẻ nhỏ rất hiếu động, chúng luôn quan sát hành động của người lớn và làm theo. Vì vậy, cha mẹ nên làm gương cho trẻ học tập.Khi bạn trò chuyện với con, hãy đặt những câu hỏi mở để trẻ có thể tham gia, được nói lên quan điểm của mình, tránh hỏi những câu hỏi đóng vì trẻ chỉ có thể trả lời có - không, đúng - sai.
“Để dạy trẻ tốt hơn, mỗi lần bạn chỉ nên dạy trẻ một bài học để trẻ có thể nhớ và không tái phạm vào lần sau. Nhiều đứa trẻ rất hiếu động và không chịu nghe lời. Tuy nhiên, bạn cẩn kiên trì thử bằng nhiều cách. Ngoài việc khuyên bảo, bạn cũng cần dẫn kiến thức từ sách báo, từ những người xung quanh,… để trẻ hiểu', bà Liên chia sẻ.
Hoa Ban