Nam sinh ấy đã đi học nhờ đôi chân của chị suốt ba năm học THCS rồi 3 năm học THPT và đền đáp công ơn chị là giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Đó là nam sinh Trần Tuấn Anh , tân sinh viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Khi sinh ra Tuấn Anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác và nam sinh này cũng có một tuổi thơ vui đùa chạy nhảy cùng bạn bè trên khắp các đồng quê xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Thế nhưng đến năm học lớp 6, đôi chân của cậu cứ thế yếu dần đi vì căn bệnh loạn dưỡng cơ Duchence.
Tuấn Anh và chị Xuân (Ảnh: Tiền phong) |
Từ khi Tuấn Anh mắc bệnh, mọi tài sản của gia đình cũng lần lượt ra đi theo những đợt khám và điều trị bệnh của em. Dù đã cố gắng hết sức chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại, từ việc không thể đạp xe đạp rồi đến không thể đi và rồi đến năm lớp 7 đôi chân ấy đã không thể cử động được nữa.
Mặc dù đôi chân không thể cử động, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tinh thần ham học của cậu đã thuyết phục cho gia đình tiếp tục cho cậu theo học. Vậy là để có thể đi đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa Tuấn Anh đã “mượn” đôi chân của người chị hơn hơn mình 7 tuổi.
Dù trời nắng hay mưa chị Xuân – người chị thứ 2 của Tuấn Anh vẫn luôn đảm nhiệm nhiệm vụ đưa đón cậu mỗi ngày. Theo thời gian đôi vai của chị cũng trở nên nặng dần khi người em trưởng thành. Có khi cõng em nặng 56kg trên lưng lại leo thang bộ lên tầng 3 đôi chân của chị như muốn ngã quỵ.
Rồi còn có lúc đang chở em thì bị người khác va vào khiến xe bị đổ, chị Xuân vội vàng ôm chầm em vì sợ em bị thương. Nhưng tất cả những khó khăn đó không khiến cho chị em nản lòng mà ngược lại còn giúp cho Tuấn Anh thêm quyết tâm học tập.
Vậy là 6 năm liền kể từ ngày đôi chân của Tuấn Anh không thực sự cử động được nữa người chị ấy đã nhường đôi chân của mình cho em để em có thể chạm tới ước mơ trở thành một lập trình viên.
Đáp lại công sức của người chị và gia đình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 Tuấn Anh đã nhận được giấy báo nhập học và trở thành tân sinh viên của trường viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp thỏa mãn thì em phải chịu cảnh mồ côi bố vì căn bệnh ung thư hoành hành ông suốt nhiều năm qua.
Nói về những tháng ngày qua Tuấn Anh cho biết trên Vnexpress: "Chính vì có chị và cả gia đình động viên, luôn ở bên cạnh nên em chưa bao giờ thấy yếu ớt dù sức khỏe không tốt. Em biết ơn chị vì những gì đã hy sinh cho em".
Hiện tại tân sinh viên ĐH Công nghệ mong muốn trong thời gian học tại trường sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và viết phần mềm...
Hạ Vân (tổng hợp)