Thiếp mời đã gửi, hai bên gia đình đều đã mời làng xóm, họ hàng xa gần về dự đám cưới. Bàn ghế, phông bạt cũng được thuê, hẹn ngày tổ chức. Ảnh cưới của cô dâu chú rể mới được treo lên trang trọng ngay ở phòng khách, bên cạnh ảnh cưới của vợ chồng chị gái anh Anh chưa “nóng” chỗ đã phải hạ xuống. Đám cưới phải thay bằng đám tang…
Mặc dù đám tang của Vũ Thị V.A, SN 1996 (tên thường gọi ở nhà là Ngọc) đã qua cách đây mấy ngày nhưng cả thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng trước cái chết thương tâm của cô gái trẻ 18 tuổi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Câu chuyện hi hữu
Em Vũ Đình Kỳ, thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang, một trong hai nạn nhân sống sót trong vụ chết đuối trên nghẹn ngào kể lại vụ tai nạn thương tâm.
Trước hôm xảy ra sự việc, Ngọc, Kỳ và Oanh (quê ở huyện Gia Lộc) – cả hai đều là bạn thân của Ngọc cùng nhau lên chợ huyện sắm đồ cho đám cưới.
Trưa hôm 13/9, Kỳ sang nhà Ngọc phụ giúp gia đình rẫy cỏ, dọn hàng rào và gạch để làm lối đi, chuẩn bị cho đám cưới.
Chỉ còn 4 ngày nữa Ngọc sẽ lên xe hoa về nhà chồng...
Tầm 3h chiều, khi công việc đã cơ bản hoàn thành, cả ba xin phép mẹ Ngọc đi dạo mát.
Nửa tiếng sau, họ xuống đến khúc sông Luộc – nơi giáp ranh giữa thôn 1 và thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Kỳ vừa dựng xe, Oanh biết bơi nên đã nhảy xuống tắm còn Ngọc đi ven bờ. Sau đó, Ngọc gửi tiền và điện thoại cho Kỳ mang lên cốp xe để xuống nghịch nước với bạn.
Kỳ cho biết, trước khi lên bờ cất tiền và điện thoại cho Ngọc vẫn nghe thấy tiếng Oanh nhắc Ngọc: “Chỗ ấy sâu đấy, đừng ra!” nhưng em không nghe thấy tiếng Ngọc trả lời.
Vừa đi được 3 – 4 bước thì có tiếng Oanh kêu thất thanh, Kỳ vứt các thứ rồi vội chạy lại, chỉ thấy tay Oanh chấp chới. Oanh và Ngọc đang vẫy vùng dưới làn nước sâu. Em vội nhảy xuống, tách Oanh và Ngọc, Oanh gắng tự bơi lên bờ trong khi Kỳ cố cầm chân Ngọc, đẩy lên nhưng không được. Mau mải bơi lên bờ, Kỳ gọi người đến cứu nhưng không kịp. Tất cả diễn ra chỉ khoảng 15 phút sau khi cả 3 xuống dưới khúc sông để nghịch nước.
Khoảng 4 rưỡi, chồng và mẹ Ngọc xuống hiện trường. Người thân cố nhảy xuống sông tìm Ngọc một lần nữa nhưng vô vọng. Họ thuê thợ câu từ Hải Phòng về để vớt xác nạn nhân.
Đến 9h tối cùng ngày thì gia đình tìm được xác của Ngọc.
Tình yêu không trọn vẹn
Anh Phạm Văn Anh, sinh năm 1989, là chồng sắp cưới của Ngọc vẫn không thể tin những gì đã diễn ra. Chỉ còn 4 ngày nữa, tức 24/8 âm lịch là hai bên gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ.
Hai người ở cùng làng, biết nhau từ tấm bé. Tình yêu của họ mới vừa chớm nở, hạnh phúc mới khẽ chạm vào, biết bao dự định về tương lai và tổ ấm gia đình chưa kịp thực hiện mà Anh và Ngọc đã mỗi người một thế giới, xa xôi, cách biệt.
Phòng cưới đơn giản nhưng nhỏ xinh mà người đã sang thế giới bên kia…
Điều đau lòng hơn là trước hôm xảy ra vụ việc 1 ngày, hôm 12/9, Anh và Ngọc mới vừa đi đăng ký kết hôn và gia đình nhà trai tổ chức đón dâu lấy ngày. Nhẫn cưới, nón lá đã trao, Ngọc mới vừa được làm cô dâu một ngày…
Trong suốt buổi nói chuyện với gia đình, anh Anh chỉ cúi đầu, mặt buồn rười rưỡi. Anh gắng để mình không bật khóc trước mặt mọi người.
Anh cho biết, mình kết hôn năm 2010, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hai bên quyết định chia tay. Ngọc là người đã giúp anh lấy lại niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Vậy mà giờ lại xảy ra chuyện đau đớn như thế.
Mẹ chồng Ngọc, cô Nguyễn Thị Oanh dẫn tôi vào thăm phòng cưới của đôi vợ chồng trẻ. Ga màn vẫn còn nguyên, phòng cưới đơn giản nhưng nhỏ xinh mà người đã sang thế giới bên kia.
Cô Oanh cho biết, ông ngoại chú rể cũng đang trên đường bay từ trong Nam về để dự lễ cưới cháu, gia đình chưa dám cho ông biết, đợi khi ông về đến nơi mới xin thưa chuyện.
Nỗi đau quá lớn và tấm lòng của người mẹ
Mẹ (bên trái) và cô của Ngọc đau đớn trước sự ra đi của em
Bố Ngọc mất cách đây 2 năm vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Một mình mẹ Ngọc – cô Nguyễn Thị Chuốt, 42 tuổi nuôi hai chị em Ngọc.
Chồng mất chưa lâu, giờ người phụ nữ này lại phải chịu cảnh mất đi cô con gái đầu lòng. Người mẹ nghèo nghẹn ngào nói: “Đau lòng lắm, con mình đứt ruột đẻ ra... Nếu nó nói đi tắm sông thì tôi đã không cho đi. Khu vực bờ sông đó đông người lắm. Bọn trẻ thường hay tụ tập đến đó chơi. Ai cũng bảo ở đấy phải có biển cảnh báo nguy hiểm.”
Ngay đêm hôm xảy ra chuyện, gia đình nhà chồng và nhà mẹ đẻ Ngọc quyết định cho em đi hỏa táng. “Những người đã biết chuyện thì thôi, còn ai ở xa thì đành điện báo tin buồn”, mẹ Ngọc cho biết.
“Chúng nó yêu thương nhau lắm. Không may xảy ra tai họa như thế này. Trước đó, Ngọc vẫn nhắn tin, gọi điện cho anh em, bạn bè mời về dự đám cưới hôm 23 – 24/8 âm lịch này. Thương con mình bao nhiêu, lại thương nó (con rể) bấy nhiêu. Cuộc sống của nó sau này còn cả một quãng đời dài. Những người không hiểu chuyện lại lời ra tiếng vào. Người mất cũng đã đi rồi. Chỉ mong nó đừng chán nản, cố gắng sống tốt. Hai bên gia đình cùng vun đắp để nó nguôi ngoai, tìm hạnh phúc mới cho mình.” Người mẹ nghèo nói về chuyện tình duyên của đôi trẻ tội nghiệp.
“Giờ sự việc xảy ra rồi, tôi chỉ muốn không còn ai đến chỗ đó nữa, không có con em nhà nào rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Mình là trường hợp mất con duy nhất thôi...”