Những bí ẩn ít biết về nghề mại dâm tại Nhật Bản

Những bí ẩn ít biết về nghề mại dâm tại Nhật Bản. Tại đất nước này trước đây, nền công nghiệp mại dâm được coi là một nghề hoạt động hợp pháp.

Những bí ẩn ít biết về nghề mại dâm tại Nhật Bản. Tại đất nước này trước đây, nền công nghiệp mại dâm được coi là một nghề hoạt động hợp pháp.

Các nhà quý tộc thời Heian ở Nhật Bản rất đam mê thú uống rượu, yêu đương, làm thơ và ca nhạc. Tuy nhiên, những tài liệu về các địa điểm tổ chức ăn chơi không được lưu giữ…

Hành dâm ở đền thờ (miko) rất phổ biến trong thời cổ đại ở Nhật Bản, còn mại dâm công cộng lại phát triển vào thời kỳ Kakakura (từ năm 1192 – 1333 Công lịch).

Để hạn chế tệ nạn mại dâm, các nhà chức trách của Nhật Bản thời đó đã lập một yakaku (địa điểm hoạt động mại dâm được cấp môn bài) ở Fukiyamachi nơi Yoshiwara thứ nhất (Monto -) được thành lập vào năm 1618. Cơ sở này sau đó được chuyển đến Senzoku gần Asakura nơi Yoshiwara mới (Shin -) được hoàn tất vào năm 1657 và được tồn tại như một trung tâm mại dâm công cộng cho đến tận năm 1957.

Những bí ẩn ít biết về nghề mại dâm tại Nhật Bản 4
Những cô gái mại dâm cao cấp ở Nhật Bản thời xưa

Theo một số tư liệu thì năm 1679, trên khắp đất nước Nhật Bản có hơn 100 yuri (địa điểm mại dâm được cấp môn bài). Nổi tiếng nhất trong số đó là yuri Shimabara ở Tokyo, Yoshiwara ở Edo và Shinmachio ở Osaka. Các chốn ăn chơi này thiết lập một thế giới riêng, như ở Yoshiwara có 150 ngôi nhà với khoảng trên 3000 kỹ nữ và một số lượng lớn những người phục vụ, vũ nữ, nhạc công, dắt mối, hề và thương nhân cùng sống trong những khu nhà đó.

Mô hình này cũng được áp dụng cho Shimabara, nơi nữ mại dâm được chia thành 2 tầng lớp age - joro và mise – joro.

Age – joro là những người mua vui chuyên nghiệp, sống trong nhà do chủ thuê và được đưa đến những ngôi nhà hẹn hò (ageya) để giải trí cho khách “làng chơi”.

Mise – joro là những người hành nghề ngay trong nhà của họ hoặc được mời đến các quán trà (chaya).

Trong hầu hết các yuri, các cô gái điếm chuyên nghiệp được chia làm 3 đẳng cấp căn cứ vào yếu tố sắc đẹp, trình độ văn hóa, thâm niên nghề nghiệp và kỹ năng chiều khách.

Hạng nhất gọi là tayu, sau này gọi là oiran, hạng sang này chỉ có ở 5 yuri cao cấp nhất trong cả nước. Các cô gái hạng nhất được học nghề dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt và thường xuyên của các kỹ nữ cao cấp và phải giữ trinh tiết cho đến khi có một khách làng chơi giàu có trả tiền cho đặc quyền được phá trinh của họ. Các kỹ nữ có quyền từ chối những vị khách mà họ không có cảm tình, không được hoan nghênh.

Đôi khi, có những vị khách còn thuê luôn một kỹ nữ trong cả năm.

Mỗi năm một lần, các tayu được diễu hành qua các đường phố trong một đám rước lộng lẫy và sang trọng.

Giá cả mua dâm, hành lạc biến đổi theo từng vùng, nhưng cùng một hạng gái điếm trong cùng khu vực thì giá cả phải như nhau.

Số tiền công trả cho kỹ nữ dao động trong khoảng từ 30 đến 74 mone bạc tương đương từ 7,650 đến 18,870 yên. Ngoài ra, khách làng chơi còn phải trả tiền công cho người phục vụ.

Theo Ihara Saisaku, là người am hiểu về vấn đề này thì khoản tiền cho một chuyến viếng thăm một tayu ở Kyoto có thể lên tới 551 mone, vì vậy, để có sự thỏa mãn ở chỗ ăn chơi này có thể dẫn tới sự phá sản của một thương nhân giàu có.

Cũng như ngày nay, mại dâm thời kỳ đó cũng phát triển dưới nhiều hình thái và vỏ bọc khác nhau: Bên cạnh các hoạt động mại dâm có đăng ký còn có mại dâm hoạt động trong các nhà tắm cộng cộng, mại dâm hoạt động theo dịch vụ ở các quán trà (chaya)…

Mại dâm nam được biết đến vào thời Heian (794 -858), những nam điếm chuyên nghiệp được gọi là chingo và thường sống trong các chùa. Một số nơi cũng có trung tâm mại dâm nam như ở Osaka, Edo và Kyoto.

Mại dâm công cộng ở Nhật Bản gần như được xóa bỏ vào năm 1872. Theo một số tác giả thì trong thời gian đó, do phản ứng của thuyền trưởng tàu Peru tên là Maria Luz, người mà đã bị các nhà chức trách Nhật Bản buộc tội bắt bớ trái phép khi ông ta truy bắt lại những cu li người gốc Hoa bỏ trốn, với lý do là ông ta đã ký hợp đồng với các cu li này, chẳng khác gì hợp đồng mà các kỹ nữ ở Yoshiwara đã ký theo quy định. Nhân lý do đó, các yukaku, nơi hành nghề của kỹ nữ cũng bị cấm hoạt động.

Song trong những năm sau đó, các nhà chức trách ở Osaka lại cấp đăng ký kinh doanh cho kasha-yashiki và thế là các nhà chứa lại tái xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản với hình thức mới.

Năm 1882, Quận công Gunma xóa bỏ mại dâm công cộng (nhà chứa) nhưng lại cho phép mại dâm tư nhân hoạt động dưới sự giám sát của cảnh sát đạo đức (fuki keisatsu), trên thực tế đã tái tạo ra một hệ thống mại dâm công cộng khác.

Quy chế về kiểm soát mại dâm có đăng ký được ban hành vào năm 1900 đã công nhận mại dâm công cộng và cấm mại dâm tư nhân.

Nội dung chủ yếu của Quy chế này là ngăn chặn việc bóc lột và ngược đãi nữ mại dâm và hạn chế việc lan truyền các loại bệnh hoa liễu.

Theo Tiếng chuông

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục