Ngày 20/11 đang đến gần lắm rồi, chỉ mới hôm qua thôi em đã háo hức biết nhường nào khi chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng thầy. Và rồi thầy không nhận. Em sửng sốt và xấu hổ. Em òa khóc sau khi chào thầy ra ngoài...
Đó là những lời xúc động trong bức thư, cũng là tâm sự của bạn Đ.T.H - sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn gửi cho một người thầy giáo mà bạn vô cùng kính trọng nhân ngày 20/11. Nguyên văn bức thư như sau:
Thầy kính mến!
Em ước rằng mình chưa từng làm những việc đó, giá như thời gian quay trở lại… chắc chắn em sẽ suy nghĩ cẩn trọng hơn.
Em chưa hiểu hết về thầy, mà chỉ biết qua những gì em thấy và em cảm nhận được từ những điều thầy dạy mà thôi. Có lẽ cũng bởi vì thế, em đã làm một việc mà thầy cho rằng không nên. Em ngốc quá phải không thầy?
Những buổi lên lớp, từng bài học của thầy đều được em ghi lại vào cuốn sổ nhỏ, và thậm chí từng lời nói, từng ánh mắt và cử chỉ của thầy khi nói em đều nhớ như in trong đầu.
Chúng em luôn biết rằng, phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng chúng em không thực sự làm được cho đến khi được nghe những lời của thầy. Thầy là người đầu tiên đã khiến em phải rơi nước mắt trên lớp học…
Thầy xuất hiện trong những câu chuyện của em với đứa bạn thân, mỗi khi nghe em khen thầy, nó thầm tiếc nuối không được học thầy, em cảm thấy vinh dự và tự hào lắm!
Thầy còn xuất hiện trong những dòng tâm trạng của em trên mạng xã hội sau mỗi buổi học. Em không ngần ngại viết lên để chia sẻ cho mọi người những bài học đó của thầy. Và cũng không khi nào ngừng suy nghĩ cũng như vận dụng những điều đó vào cuộc sống.
Em đã biết thầy, yêu mến và kính trọng thầy như vậy đấy, nhưng có lẽ bởi quá quan tâm đến việc bày tỏ tâm tư, tình cảm mà em đã quên đi mất thầy là một con người ngay thẳng, trong sáng và chính trực như thế nào.
Ngày 20/11 đang đến gần lắm rồi, chỉ mới hôm qua thôi em đã háo hức biết nhường nào khi chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng thầy. Và rồi thầy không nhận. Em sửng sốt và xấu hổ. Em òa khóc sau khi chào thầy ra ngoài...
Xin lỗi thầy! Trong phút bồng bột ấy em chỉ nghĩ đến việc làm cái gì để bày tỏ sự biết ơn, kính trọng với thầy… mà không mảy may nghĩ đến con người thầy. Những lời thầy nói khi ấy, còn vẹn nguyên trong tâm trí em. Thầy bảo em lần sau đừng làm như thế, thầy nói thầy chẳng thiếu cái gì, thầy biết sinh viên làm gì có tiền nên bao nhiêu cũng là đáng quý, thầy lo người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay và nếu điểm của em có như thế nào họ lại nghĩ rằng không khách quan…
Em hiểu thầy ạ! Em biết thầy cũng chỉ coi đó là suy nghĩ còn non nớt, bồng bột chứ không trách móc em. Em biết thầy cũng chỉ có ý nhắc nhở em. Nhưng em vẫn mong thầy hiểu một điều, những gì em làm đều xuất phát từ tình cảm của em chứ không hề có sự toan tính.
Em buồn và cảm thấy hối tiếc lắm, nhưng em vẫn thấy tự hào thầy ạ! Tự hào vì thầy thực sự là con người đáng kính mà em ngưỡng mộ bấy lâu nay. Tự hào vì có một người thầy đã và đang làm tốt thiên chức của một nhà giáo. Tự hào vì thầy đã làm những việc xứng đáng với con người ở ngôi trường Nhân văn này.
Em cảm ơn thầy vì đã cho em thêm một bài học để đời. Mà thầy biết không? Hôm ấy em cũng tất bật và cẩn thận chuẩn bị một món quà để tặng cho một cô giáo mà em cũng rất yêu mến. Nhưng sau khi tặng quà thầy không nhận, cả hai món quà ấy đều nằm im trong cặp và được em mang trở về nhà. Em đã nghĩ, và em quyết định không tặng cô nữa.
Trường của ta vẫn luôn được biết đến là ngôi trường có kỷ cương, nền nếp, có truyền thống nhân văn và không có tiêu cực. Những ngày gần kề 20/11 này, em lại càng hiểu được điều đó. Em hiểu vì sao các lớp chỉ tặng những bó hoa thật đẹp cho thầy cô chứ không có quà, và vì sao em lại phải mang hai món quà đi và rồi lại mang chúng trở về.
Em sẽ gắng trở thành một sinh viên xứng đáng với ngôi trường Nhân văn và xứng đáng với công ơn của những giảng viên đáng kính nơi đây. Ngày 20/11 của năm sau, và những năm sau đó nữa, thầy hãy cho em được làm thơ tặng thầy và chúc mừng thầy bằng một tấm thiệp như thầy đã nhận hôm ấy thầy nhé!
Lời cuối, em mong thầy luôn khỏe, hạnh phúc và mãi là một người thầy đáng kính trong mọi thế hệ sinh viên Nhân văn, thầy nhé!
Sinh viên của thầy!
Mộc Miên