Gia đình chị Mai cho biết, sau khi bị mẹ và chị chồng đánh chửi và nhận thêm cái tát của người chồng, chị Mai bế con dắt xe bỏ đi rồi ôm con trai 2 tuổi nhảy sông tự tử.
Gia đình chồng đã nói sai quá nhiều?
Anh Lê Hải S. là chồng và bà Đ. là mẹ chồng của thai phụ Lê Thị Hương Mai (người đã ôm con hơn 2 tuổi nhảy sông tự tử sáng 1/9) cho biết, buổi sáng xảy ra sự việc, chỉ có anh S. và chị Mai mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Sau đó, anh S. tức giận bỏ lên chỗ làm. Bà Đ. đi chợ sắm giỗ, chị chồng thì chưa đến.
Lúc bà Đ. về, mẹ con chị Mai vẫn ở nhà. Sau đó, chị Mai thay đồ cho con và 2 mẹ con dắt xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe tin dữ về chị Mai và cháu bé, cả nhà đã chạy đôn chạy đáo gọi người đi tìm 2 mẹ con nên đám giỗ bố anh S. vào ngày mùng 2/9 cũng bị bỏ.
Tuy nhiên, chị Lê Vĩnh Phương, chị gái của thai phụ Lê Thị Hương Mai cho rằng, anh S. và bà Đ. đã nói không đúng sự thật.
Theo đó, chiều 1/9, anh S. gọi điện cho chị và thú nhận rằng, sáng hôm đó, mẹ chồng và chị chồng có đánh chửi Mai. Anh S. thấy vợ to tiếng cãi lại nên cũng xông vào tát thêm 1 cái rồi dắt xe đi. Thấy thế, chị Mai cũng dắt xe định đi luôn, nhưng bà Đ. chửi, bảo nếu có đi thì mang con theo. Thế nên chị Mai mới quay vào bế theo con.
Đế xác minh lại thông tin này, chiều ngày 9/9, phóng viên đã liên lạc với anh S. để làm rõ, tuy nhiên, anh S. từ chối trả lời. Anh S. cho biết: “Tất cả mọi thông tin mình đã khai rất dài ở cơ quan công an, nếu bạn muốn biết thì liên hệ với công an, còn mình không có trách nhiệm trả lời”.
Ngôi nhà bà Đ. nơi mẹ con chị Mai đã dắt xe ra đi và gieo mình xuống sông tự tử.
Trước đó, tại nhà riêng của anh S. hôm 7/9, phóng viên cũng đã nhiều lần đề cập đến thông tin buổi sáng xảy ra sự việc, chị Mai có mâu thuẫn với nhà chồng có bị mẹ chồng, chị chồng và anh S. chửi, đánh hay không? Tuy nhiên anh S. đều trả lời vòng vo, không phủ nhận, cũng không xác nhận. Chỉ có mẹ chồng chị M. là phủ nhận thông tin mâu thuẫn với chị Mai sáng hôm đó.
Đồng nghiệp thương xót
Một đồng nghiệp làm cùng bộ phận Chăm sóc khách hàng thuộc Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ - nơi chị Mai mới chuyển về làm việc được 1 năm cho biết, chuyện xảy ra đã mấy hôm rồi, nhưng chị vẫn không thể chợp mắt, cứ nghĩ đến 2 mẹ con Mai là nước mắt lại trào ra.
Chị bảo, tất cả anh chị em đồng nghiệp đều thương 2 mẹ con và đứa bé trong bụng. Nhưng thương 3 mẹ con bao nhiêu thì bức xúc với gia đình chồng Mai bấy nhiêu.
Chị nhận định: “Để xảy ra chuyện đau lòng như vậy, chắc chắn Mai đã quá suy sụp, bế tắc đến mức không tìm được lối thoát nữa, chứ bình thường chuyện mâu thẫn mẹ chồng nàng dâu, Mai vẫn thường tâm sự, như chuyện thằng bé bị phồng rộp cả lưỡi vì bà cho cháu ăn bột nóng, rồi chuyện bà dội nước nóng làm vệ sinh cho cháu; chuyện bà thường xuyên đánh chửi cháu nội, chửi mắng Mai; chuyện Mai bị mẹ chồng đay nghiến vì về làm dâu mà chỉ vác cái xác về không...”.
2 mẹ con chị Mai khi còn sống.
“Tuy nhiên, đó là những mâu thuẫn với mẹ chồng. Còn với chồng với con thì Mai yêu lắm, yêu một cách thái quá. Lúc nào cũng anh S. nhà em không thế này, anh S. nhà em không thế khác... anh ấy chiều em lắm, yêu em lắm. Thế nên lúc đầu ai cũng nghĩ S. là một người tốt, và nghĩ những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà Mai vẫn kể là do Mai bức xúc nên nói quá lên. Nhưng khi Mai nằm xuống rồi thì mọi người mới hiểu...”, đồng nghiệp của chị Mai nói.
Theo người này, khi nhận được tin báo đã tìm thấy xác của 2 mẹ con, cả phòng đều vội vàng phi xuống. "Nhìn thấy mẹ con nó ôm chặt lấy nhau, mặt mũi thâm sì mà không kìm được nước mắt. Thế mà anh chồng vẫn không xuống, để mặc hai mẹ con nằm lạnh cả đêm. Cho dù là phong tục, là kiêng kỵ gì đi chăng nữa thì kiêng lúc chưa tìm thấy vợ thấy con thôi, đằng này vớt được xác rồi, nó chết rồi thì còn kiêng cái gì nữa”, đồng nghiệp này bức xúc.
Chị cho biết thêm, khi còn sống chị Mai rất thẳng tính, đôi khi lời nói có thể làm mất lòng, nhưng tâm lại rất tốt. Khi mẹ chồng bị ngã gãy chân về quê nằm 1 tháng, chị Mai cũng xin nghỉ phép để về trên đó chăm bà mấy ngày. Sau đó đi làm, chị cứ chạy gần hai chục km đi đi về về giữa quê và nơi làm việc để tiện chăm sóc mẹ.
Rồi đợt bà Đ. nằm ở viện, chị Mai cũng xin nghỉ 2 ngày để chăm bà. Hơn 1 tuần trước, khi mẹ chồng ấy bị tăng huyết áp, chị Mai cũng lại xin nghỉ để đưa bà đến bệnh viện khám bệnh.
"Hôm bọn em xuống dưới nhà thắp hương vì nghĩ thương thằng bé không được chơi trung thu. Bà ấy cứ bảo, ở nhà Mai ít nói, chẳng nói chuyện gì cả. Bà ấy nghi Mai có vấn đề về thần kinh, nhưng nếu có vấn đề về thần kinh thì làm sao cô ấy đi làm được”, đồng nghiệp chị Mai nói.
Cũng theo người này, chị Mai rất thương yêu con. "Lúc đầu, nghe thấy tin Mai ôm theo đứa con tự tử, ai cũng rủa là ác, đáng tội chết ngàn lần, ai bảo nó giết con. Nhưng có thể cô ấy nghĩ, nếu mình chết đi, chồng đi lấy vợ hai thì làm gì có mẹ ghẻ nào thương con chồng, trong khi đó, bà nội lại không thương cháu, thế thì con sẽ bơ vơ giữa cuộc đời này...”, nữ đồng nghiệp nói tiếp.
Một đồng nghiệp giấu tên của anh S. cho biết: "Anh S. là người hiền lành, có thể vì quá hiền nên đã không giải quyết được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Bố anh mất từ khi anh ta 3 tuổi, mẹ anh làm công nhân nuôi anh ăn học, đại học kiến trúc Hà Nội rồi xin vào UBND thành phố thì với bà Đ., S. như cục vàng. Phụ nữ góa chồng sống vất vả nuôi con hơi có phần ích kỷ. Tất cả mọi người trong tấn bi kịch này đều có lỗi, chỉ tội nhất là đứa trẻ".