Đôi bàn tay bé nhỏ run lên bần bật, nước mắt Phương cứ lăn dài trên gò má mặc cho nỗi đau đớn từng giây phút giày vò em. Đã 6 tháng qua, cuộc sống của em gắn liền với chiếc giường bệnh. Bố mẹ em không có đủ tiền để giúp em kéo dài sự sống, rồi được đi học như bao người.
Có phải không tiền, con sẽ chết hả mẹ?
Những ngày đầu tháng 5/2018, chúng tôi tìm đến khoa Ung bướu huyết học, bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM nơi cả nhà chị Nguyễn Thùy Dung (30 tuổi) đang ngày đêm túc trực, níu kéo hi vọng duy trì sự sống cho đứa con gái nhỏ.
Khuôn mặt ngây thơ của bé gái 4 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác.
Dù hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật nhưng bé Phương rất lạc quan.
Nằm co ro trên chiếc giường bệnh, giơ đôi bàn tay bé nhỏ lên sờ khuôn mặt gầy gò của mẹ, bé Nguyễn Thùy Phương (4 tuổi) khẽ cất tiếng đếm từng ngày em còn xuất hiện trên đời. Em cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa khi căn bệnh ung thư máu quái ác vẫn hàng ngày hành hạ em. Em chỉ ao ước rằng, khi mở mắt thức dậy, em còn được ở trong vòng tay nâng niu của bà ngoại và mẹ.
Hơn 6 tháng nay, cuộc sống của Phương (ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) là chuỗi ngày dài đau đớn gắn liền với giường bệnh, nơi những đợt tiêm hóa chất bào mòn cơ thể em.
Đã 6 tháng nay, cuộc sống của Phương gắn liền với chiếc giường bệnh.
Và cả những cơn đau kinh khủng mỗi khi lên cơn co giật.
Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Dung cho biết Phương là đứa con gái duy nhất của chị và anh Nguyễn Bá Hội (34 tuổi) sau nhiều năm dài chờ đợi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai vợ chồng đều phải đi làm ăn xa, Phương từ nhỏ đã phải sống xa bố mẹ nhưng rất ngoan ngoãn. Trước Tết Nguyên đán 2018, thấy bé Phương hay sốt, liên tục ngất xỉu, ho khan nên chị Dung mới đưa con đi khám. Giây phút nhận được kết quả thông báo bệnh tình của bé, hai vợ chồng chị ngã quỵ xuống đất vì quá đau đớn.
"Bác sĩ bảo con bé bị ung thư máu nhưng ở giai đoạn giữa, vẫn có cơ hội để cứu sống bé nhưng phải vào hóa chất trong 3 năm liên tiếp mới hi vọng duy trì được mạng sống. Từ nhỏ con bé đã thiếu thốn tình cảm khi xa bố mẹ, cơ thể lại ốm yếu, giờ lại mắc phải căn bệnh quái ác này, người làm mẹ như em sao có thể chịu nổi", chị Dung nuốt nước mắt.
Đây là hình ảnh của bé Phương lúc mới nhập viện.
Vẫn nụ cười ấy nhưng sao quá xót xa cho hoàn cảnh của em.
Cứ mỗi lần nhìn con tái phát bệnh, lên cơ sốt mỗi đêm, tay chân co quắp lại chị Dung lại lo sợ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải dành dụm được suốt mấy năm trời đều gom hết để chữa bệnh cho bé Phương. "Bé là con của em mà, sao có thể bỏ được cơ chứ. Có vay mượn, đi làm thuê làm mướn em cũng phải lo chữa bệnh cho con. Còn nước còn tát, em chỉ mong một phép màu có thể giúp con duy trì sự sống", chị Dung bật khóc.
Theo chị Dung, các bác sĩ cho biết bệnh của Phương có khả năng chữa khỏi đến 80% tuy nhiên mỗi tháng phải tốn khoảng hơn 10 triệu để vào hóa chất. Bất lực nhìn con, nhìn lại căn nhà trống không còn lấy một vật đáng giá, trong khi số nợ vay mượn ngân hàng mỗi lúc một nhiều, chị Dung chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.
Giọt nước mắt đau đớn của Phương khi bố mẹ nghèo không tiền chữa bệnh cho em.
Bà ngoại của bé cũng theo mẹ vào bệnh viện để chăm sóc cho em.
"Có phải không tiền, con sẽ chết hả mẹ", trước câu nói ngây ngô của bé Phương, chị Dung chỉ biết ôm con vào lòng và thâm mong một phép màu có thể níu giữ Phương ở lại với cuộc đời, bên cạnh gia đình chị.
"Con nhớ bố, mẹ cho con về với bố rồi đi học được không mẹ"
Kể từ ngày nhập viện Nhi đồng 2 để điều trị, cuộc sống của bé Phương gói gọn trên chiếc giường bệnh, nơi khoảng không gian rộng lớn ngoài kia vẫn là một thế giới xa lạ mà Phương chưa thể tìm đến.
Đưa đôi mắt nhòm qua cửa sổ, bé Phương thỏ thẻ nói với mẹ rồi òa khóc: "Con muốn được về nhà, con nhớ bố quá, mẹ cho con về nhà đi mẹ, con không muốn ở đây nữa đâu".
Tiếng khóc cầu cứu của bé gái 4 tuổi khi bố mẹ em quá nghèo.
Suốt mấy tháng nay, chị Dung mất ăn mất ngủ chỉ để lo cho con.
Những đợt tiêm thuốc liên tục đã khiến khuôn mặt của Phương cũng trở nên gầy gò, đôi bàn tay cũng đau nhức mỗi khi cử động.
"Mỗi lần bệnh tái phát, con bé lại khóc thét vì quá đau đớn. Nó sợ sẽ phải xa vòng tay của bố mẹ, của ông bà. Giờ em với bà ngoại phải vào ở hẳn trong bệnh viện để chăm bé. Chỉ mong có tiền đủ mỗi tháng để giúp bé tiếp tục vào hóa chất. Chỉ cần bé được sống, em nguyện đánh đổi mọi thứ", chị Dung tâm sự.
Với thu nhập vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng từ anh Hội bằng công việc phụ hồ, trong khi tiền để chữa bệnh cho Phương ngót nghét đã hơn 10 triệu. Mỗi lần nghĩ đến bé Phương, chị Dung lại không biết làm cách nào để tiếp tục chữa bệnh cho con.
Dù bệnh ở giai đoạn giữa nhưng phải mất 3 năm điều trị liên tục, Phương mới có cơ hội sống.
Với số tiền ít ỏi bố kiếm được, cơ hội sống của Phương cũng khép dần.
Nép vào lòng bà ngoại, Phương khẽ quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má, thỏ thẻ xin ngoại: "Ngoại cho con về nhà đi học nha ngoại. Con thích được đi học, chơi đồ chơi với các bạn. Con đau lắm, con không muốn chích thuốc nữa đâu".
Nuốt nước mắt vào lòng, lặng nhìn đứa con gái vẫn đang từng giờ từng phút chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, khóc thét mỗi khi lên cơn co giật, chị Dung không biết số phận của gia đình mình sẽ đi về đâu khi tiền lo cho Phương ngày càng cạn kiệt. Và liệu rằng, nụ cười của Phương còn xuất hiện được bao nhiêu ngày, nhiêu tháng nữa khi những bộn bề lo toan về tiền thuốc men vẫn nặng gánh trên đôi vai bé nhỏ của chị Dung.
Ước gì một phép màu có thể đến với Phương.
Để nụ cười của em còn xuất hiện mãi trên đời, cô bé thiên thần nhỏ.
Chỉ mong rằng, một phép màu có thể giúp Phương có điều kiện tiếp tục để chữa bệnh, duy trì sự sống cho em.
Thông qua bài viết này, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để bé Phương có điều kiện vô hóa chất mỗi tháng, điều trị tốt hơn căn bệnh đang gặp phải khi cơ hội sống đang phụ thuộc tiền chữa bệnh.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thùy Dung (hiện đang ở khoa Ung bướu huyết học, bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM). Số điện thoại: 01215767791.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0071001229552.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thùy Dung, chi nhánh ngân hàng Vietcombank TP.HCM. Gia đình xin chân thành cảm ơn!
Văn Tiên