Ngày 20/11 là một ngày lễ trọng đại đối với những người làm nghề "trồng người". Dù ngày hội này mỗi năm đều diễn ra một lần nhưng cảm xúc của các thầy cô vẫn luôn hân hoan, chờ đợi đặc biệt là đối với những giáo viên trẻ.
Sau một năm giảng dạy vất vả bên trang giáo án, ngày 20/11 - ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để thầy cô hân hoan với những lời chúc mừng, những bó hoa, món quà nhỏ bé thể hiện sự tri ân sâu sắc của học sinh.
Dù mỗi năm đều có một ngày để kỉ niệm nhưng trong lòng mỗi thầy cô, ai cũng cảm thấy hân hoan khi ngày lễ đang cận kề. Là những giáo viên mới đứng trên bục giảng, cảm xúc đó lại càng xao xuyến, khó tả.
Ngày 20/11 là dịp để học sinh tri ân thầy cô giáo. Ảnh minh họa. Nguồn: THPT Buôn Hồ - Daklak |
Mới đứng trên bục giảng được 2 năm, cô giáo Đ.T.P (giáo viên dạy Văn trường THPT Mỹ Đức C, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy có 1 niềm vui khó tả. Thấy có chút gì đó hào hứng, phấn khởi hơn. Yêu trò, yêu trường, yêu lớp hơn. Bài giảng tự nhiên hay và có hồn hơn."
Trước sự tri ân của học trò, cô giáo trẻ thấy mình cần phải cô gắng nhiều hơn nữa: "Trong không khí thi đua rộn ràng chào mừng ngày 20/11, tôi tự thấy rằng những gì mình cống hiến cho nghề còn ít ỏi, nhỏ bé dù đã làm hết sức có thể. Tự nhủ càng ngày càng phải làm tốt hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa", cô giáo P. chia sẻ.
Chưa được trải qua nhiều cảm xúc của ngày nhà giáo vì mới vào nghề được vài tháng nay, nhưng cô giáo L.T.P (giáo viên trường THCS Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh) không giấu được sự hào hứng: "Mình thấy vui và háo hức vì năm nay là năm đầu vào ngành nên cũng có sự chờ đợi. Mình hy vọng 20/11 năm nay sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình gắn bó với nghề trồng người."
Không phải giảng dạy những học sinh là người Việt Nam vốn đã hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam, cô V.T.N.Q (giáo viên Ngôn ngữ trường Hữu Nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ: "Cảm xúc lớn nhất của mình là vui và tự hào. Đây có thể coi là ngày hội lớn nhất của người giáo viên. Nó như nguồn lực cổ vũ tinh thần sau 1 năm vất vả bên trang giáo án. Hơn nữa, với đặc thù trường của mình là đối tượng học sinh nước ngoài thì có cái gì đó vui hơn. Khi nhận được những lời chúc mừng, những hành động vừa ngây ngô, vừa gần gũi của những người nói tiếng Việt còn chưa rõ, khiến cho các thầy cô giáo cảm thấy rất vui và hạnh phúc."
Cô giáo N.T.M.P (trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) là người gắn bó với học sinh chưa lâu nhưng không dấu được niềm vui khi chia sẻ câu chuyện khi mình vừa vào nghề: "Năm nào 20/11 đối với chúng tôi cũng tràn ngập những niềm vui. Nhưng ấn tượng mà tôi nhớ nhất là 20/11 khi tôi mới ra trường và về công tác tại trường. Đúng lễ mít tinh kỷ niệm 20/10 thì trời mưa tầm tã, không chỉ thầy cô mà học sinh cũng bị ướt hết. Tôi chuẩn bị ra về thì có một nhóm học sinh tiến lại và tặng cho cô một hộp quà nhỏ. Vì trời mưa nên hộp quà bị nước làm ướt nhòe, những cành hoa do các em tự làm bằng giấy cũng bị nước làm nát hết nhưng các em không để ý. Sau khi mở ra tặng cô mới phát hiện ra. Lúng túng vì tặng cô hoa đã bị nát nên các em khất đến tiết học sau sẽ làm hoa khác tặng cô nhưng tôi đã nhận món quà đó và nói với các em rằng đó mới là món quà ý nghĩa nhất mà cô muốn nhận. Đây có lẽ là kỉ niệm lớn nhất mà tôi không bao giờ quên."
Chỉ còn vài ngày nữa là trên khắp cả nước sẽ có những hoạt động mít tinh, kỷ niệm nhằm tri ân công ơn to lớn của những người thầy. Mong các thầy cô luôn hào hứng, phấn khởi để tận tâm với nghề, đào tạo ra những thế hệ tương lai có tài có đức cho đất nước.
Lê Vy