"...Những ngày gia đình mình “đoàn tụ”, bố mẹ luôn “mở đầu” bằng màn chì chiết, nhục mạ nhân cách nhau và “kết thúc” bằng tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng..."
Gửi bố mẹ,
Đã hai ngày trôi qua. Không biết giờ này mẹ đã biết con “bỏ nhà ra đi” chưa, hay vẫn đang bận rộn với mớ hợp đồng béo bở? Không biết giờ này bố đang chìm trong cơn say hay đang điên cuồng đập phá đồ đạc?
Chỉ biết, cả bố lẫn mẹ đều không gọi cho con lấy một cuộc điện thoại. Trước lúc bỏ đi, con còn phải nghĩ nát óc và tập mỏi miệng lời đáp khi bố mẹ gọi tới. Nhưng xem ra, con lo thừa rồi.
Chắc bố mẹ không biết con tập tành “đi nhà nghỉ” từ năm ngoái (năm con học lớp 8 đấy, phòng khi bố mẹ không nhớ năm sinh của con).
Chiều thứ bảy hàng tuần, con với mấy đứa bạn nữa (cả trai cả gái) nói với người lớn là đi học thêm, nhưng thực chất là “dắt nhau” vào nhà nghỉ. Ban đầu, chủ nhà nghỉ không cho, nhưng sau khi đặt gấp đôi tiền thì họ đồng ý, còn dặn chúng con nên “xé lẻ” mỗi lần “ghé chơi” để đỡ bị dòm ngó.
Tụi con không làm điều gì vượt quá giới hạn cả, chỉ chơi bài quỳ, úp mỳ tôm hoặc kể chuyện ma.
Về sau, không hiểu đứa xấu xa nào trong lớp bép xép mà bố mẹ bạn con biết chuyện rồi tìm đến bắt quả tang tại trận. Chúng nó bị đánh một trận lên bờ xuống ruộng, đau đến độ phải nghỉ học vài ngày.
Còn con vẫn đi học bình thường, mặt tỉnh bơ khi cô giáo yêu cầu mời “triệu tập” phụ huynh. Vào cái ngày con bị cô giáo nhắc nhở trước lớp ( vâng, chính con là kẻ đầu trò, “rủ rê lôi kéo bạn bè vào lối sống thiếu lành mạnh”), mẹ còn dúi cho con 1 triệu (đồng) để mua mẫu giầy thể thao mới trình làng.
Bố mẹ không nắm được bất cứ thông tin nào về vụ việc gây “xôn xao” này. Đơn giản vì con đã thuê một ông xe ôm đóng giả bố với giá 300 ngàn.
Sau đó, con vẫn đến nhà nghỉ vào thứ 7 hàng tuần, một mình. Nơi đó tuy đơn sơ nhưng bình yên hơn gấp vạn lần ngôi biệt thự xa hoa, lạnh lẽo của bố mẹ. Có lẽ, chỉ cô giúp việc mới biết con sợ về nhà đến thế nào. Những ngày gia đình mình “đoàn tụ”, bố mẹ luôn “mở đầu” bằng màn chì chiết, nhục mạ nhân cách nhau và “kết thúc” bằng tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng.
Giá như về nhà, con được ăn một bữa cơm gia đình bình thường, không có tiếng cãi vã. Giá như về nhà, con được trông thấy nụ cười dịu dàng của mẹ thay vì nụ cười méo xệch của cô giúp việc. Giá như về nhà, con được bố xoa đầu, sau đó khẽ nhắc nhở: “Cái váy này hơi ngắn đấy nhé!”…
Giá như, con không phải loay hoay đi tìm “nhà” để “nghỉ” mỗi khi cảm thấy cô đơn. Và đến thời điểm mà nơi xa lạ kia không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng con được nữa, con buộc phải ra đi, phải thực sự rời khỏi mái ấm ngột ngạt này.
Giờ đây, bố mẹ hãy coi như con chưa từng được sinh ra. Nếu bố mẹ muốn biết thêm thì hiện tại, con vẫn khỏe và tiền mặt vẫn còn nhiều…
Hẹn gặp lại bố mẹ.
Con gái