Dù buồn nhưng Vi không khóc, em còn luôn động viên bố mẹ để bố mẹ khỏi buồn khi nhìn thấy con chỉ còn lại một chân nhưng thỉnh thoảng trong giấc ngủ em vẫn thảng thốt nói những câu khiến cha mẹ không khỏi suy nghĩ.
Theo Trí Thức Trẻ, hiện tại, Vi đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của BV Chợ Rẫy. Ba mẹ em là ông Lê Văn Long (43 tuổi) và bà Lê Thị Lan (38 tuổi) luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc con gái.
Chia sẻ trên Zing, chị Nguyễn Thị Lan - mẹ nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ở Đắk Lắk) cho biết: "Việc con tôi bị cưa chân ập đến quá nhanh nên giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật".
Vi đã vĩnh viễn mất đi một bên chân. Ảnh: Trí Thức Trẻ |
"Các bác sỹ cứ bảo không sao, trong khi Vi liên tục kêu đau vì bột bó chặt, đến lúc chuyển viện lên Sài Gòn, nghe bác sĩ thông báo phải cưa hẳn chân bị hoại tử, cả nhà tôi như chết đứng", bà Lan chia sẻ trên Tri Thức Trẻ.
Tuy vậy, Vi buồn nhưng không hề khóc, em vẫn động viên cha mẹ để cha mẹ khỏi buồn nhưng thỉnh thoảng trong giấc ngủ em vẫn thảng thốt nói những câu như "Mẹ ơi, không có chân sao con đến trường?" khiến cha mẹ không khỏi suy nghĩ.
Như trước đó đã phản ánh, emLê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã phải cưa bỏ một bên chân do hoại tử.
Xác nhận trên Công an TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận chính vì sự yếu kém trong chuyên môn và tắc trách của bác sĩ mà bé Hà Vi phải cưa một chân.
Trước đó, ngày 6/3, trên đường đi học về, Vi bị Tai nạn giao thông, người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, những người có mặt trên đường đã đưa Vi đên bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin để cấp cứu.
Sau khi được bó bột, Vi liên tục kêu đau, tê chân và phần dưới không còn cảm giác đâu. Gia đình đã phản ánh nhưng các bác sỹ không quan tâm mà cho đó là chuyện bình thường.
Mặc cho Vi van xin, mãi đến sáng 8/3, các bác sĩ mới đồng ý tháo bột ra. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù gia đình tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ có gì mà phải chuyển.
Trong suốt thời gian đó, bệnh viện cũng không có sự chú ý đến bệnh nhân và chăm sóc vết thương kỹ lưỡng. Đến ngày 11/3, thấy vết thương của Vi ngày càng nghiêm trọng nên gia đình đã quyết định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chân của Vi có thể bị hoại tử và phải cưa bỏ nên đã chuyển gấp em xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Nhưng lúc nãy đã quá muộn, chân Vi đã bị hoại tử và phải cưa bỏ.
Lê Vy (tổng hợp)