Điều giúp tôi lọt top đầu và duy trì phong độ là đạo đức nghề nghiệp và sự chú trọng tiểu tiết trong ngành công nghiệp lấy tình đổi tiền này.
Con trai anh ấy không vào được trường Dartmouth, điều này làm anh buồn vì anh yêu con trai và hiểu sức ép cậu bé phải chịu. Tôi biết điều đó.
Vợ anh ấy không cho anh ăn kem chocolate vào đêm muộn nữa, và rỉa móc anh vì dành cả buổi chiều Chủ Nhật xem đánh golf trên TV. Tôi tỏ vẻ chẳng hài lòng.
Bác sỹ nói anh cần bổ sung vitamin D, và có thể uống thuốc an thần nếu cần, nhưng anh ấy dám chắc sức khỏe của mình sẽ đỡ hơn nếu anh tìm được niềm vui nơi cuộc sống. Tôi khịt mũi và mở to mắt. Tôi sắp khóc mất rồi.
Tôi nói với anh rằng anh thật ngọt ngào khi quan tâm con trai như vậy. Tôi nói với anh rằng nếu tôi được ở bên anh, tôi sẽ để anh ăn bao nhiêu kem tùy thích, và sẽ dành riêng chiều Chủ Nhật chỉ để xem golf trên TV, vì mọi người có quyền làm điều mình thích để được cảm thấy hạnh phúc.
Sau đó, tôi sẽ nói tôi chẳng biết gì về vitamin D hay thuốc an thần cả (và thực sự là thế), nhưng tôi thấy anh trông rất khỏe mạnh, trong lúc đó, tôi sẽ chạm nhẹ bắp đùi anh, cúi thấp đầu và nhìn anh, để đôi mắt của tôi bị che đi một nửa - tôi đã tập điều này trước gương.
Tôi cười không để lộ răng - điều tôi cũng đã tập trước - và chờ anh vươn lấy tôi. Nhưng anh chưa sẵn sàng vì điều đó; anh muốn kể với tôi về chuyện anh đánh trúng loạt hatrick cho đội bóng mềm của anh cuối tuần trước, nó "kỳ diệu" ra làm sao, và anh nói ước gì được cảm thấy điều đó một lần nữa.
Tôi từng tiếp xúc với những người như anh trước đây, nói chung họ dễ mến, nhưng cũng khó chiều. Tôi không biết hatrick là gì, và cũng chẳng hiểu nó liên quan đến sự "kỳ diệu" ra sao, nhưng tôi biết chúng tôi đã nói chuyện được 15 phút.
Tôi biết cần phải làm cho anh ấy cảm thấy chúng tôi có cả ngày, có thời gian dài bất tận. nhưng tôi biết rõ chúng tôi có bao nhiêu thời gian. Tôi đá phăng đôi giày màu be mua giảm giá, chỉ dùng khi ở cạnh anh vì anh từng nói anh "là một người đàn ông không màu mè".
Anh vẫn tiếp tục nói về hatrick và sự kỳ diệu. Chúng tôi chỉ có 35 phút. Không ngắn, nhưng tôi không muốn chịu bất cứ rủi ro không đáng có nào. Công việc của tôi là giảm thiểu tối đa các rủi ro.
Tôi tiến gần, nói với anh rằng tôi biết cách làm anh cảm thấy thoải mái, và điều đó cũng khiến tôi thoải mái. Tôi nói tôi đã nghĩ về điều đó khi anh nhắn tin cho tôi hai ngày về trước.
Tôi vuốt nhẹ bắp chân anh bằng bộ móng đỏ (phải là màu đỏ, bất cứ màu nào khác cũng chứa rủi ro) của tôi. Tôi liếm môi. Anh ngại ngùng, nhưng anh là đàn ông. Và anh ngừng nói.
Phần khó nhất đã qua. Giờ là thời gian dành cho "công việc".
Tôi đến thành phố New York từ Chelyabinsk, một thành phố thuộc trung tâm của Nga, năm tôi lên 19 tuổi, với 300USD trong túi. Tôi lên 24 tuổi vào tháng Ba vừa rồi, đã để dành được 200.000USD nhờ bán thân.
Tôi từng đi tới Morocco, Paris, Bắc Kinh và Monaco. Đàn ông mua cho tôi trà từ London, chocolate từ Thụy Sỹ, đồ lót từ Pháp và giày từ Ý. Tôi đã mua cho bố mẹ một ngôi nhà nhỏ ở quê và nói đó là tiền của anh bạn trai giàu có cho.
Tôi không ghét đàn ông. Tôi không phải là nạn nhân của tình trạng buôn bán trẻ nhỏ. Tôi chưa bao giờ bị cưỡng bức hay đánh thuốc, hay đóng phim nóng. Tôi không nghiện ngập, chưa bao giờ có một "tú bà" dẫn mối. Tôi không có vấn đề với gia đình như nhiều thiếu nữ Mỹ hiện đại, mặc dù tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc vì cha tôi có "bồ nhí".
Tôi không đổ lỗi cho cha mẹ vì công việc hay cuộc sống hiện tại của tôi. Đứa trẻ nào cũng có vấn đề. Bố mẹ tôi cũng có vấn đề khi họ còn nhỏ. Bác sỹ tâm lý của tôi đã chỉ ra điều đó.
Tôi là một nữ doanh nhân. Tôi làm cái nghề mà các chính trị gia nước tôi chỉ khuyến khích người nhập cư làm.
Tôi đã bỏ nghề gái gọi được hơn một năm, không vì nó phạm pháp, mặc dù cũng có một phần. Cũng không phải vì thỉnh thoảng gặp phải những gã ngu, mặc dù đúng là như vậy.
Tôi bỏ việc vì tôi muốn học làm phim và nghiên cứu tâm lý, và giờ thì tôi đã có đủ tiền. Tôi bỏ việc vì sau cùng tôi vẫn muốn lấy chồng và sinh con, làm gái gọi càng lâu, việc này càng khó trở thành hiện thực.
Sau khi bỏ nghề, cuộc sống của tôi có chút phức tạp, tôi sẽ nói về điều này sau. Nhưng đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn nghe điều gì dẫn tôi đến với nghề này và trải nghiệm nó mang lại ra sao.
Tôi lớn lên tại miền Trung nước Nga. Khi còn nhỏ, tôi mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch và được đi vòng quanh thế giới. Sau đó, một chuyến xe buýt du lịch ghé qua thị trấn của tôi, chiếc xe nhỏ, bốc mùi vì không có điều hòa. Hướng dẫn viên có mái tóc bù rù và người hôi rình. Tôi nghĩ có lẽ hướng dẫn viên tại Mỹ sẽ khá khẩm hơn chút ít.
Tôi có số điện thoại của một người phụ nữ Nga từng nói sẽ cho tôi ở nhờ. Khi đặt chân xuống sân bay JFK, cô chỉ cho tôi bắt tàu tới bãi biển Brighton, Brooklyn.
Tôi biết địa danh này qua các bộ phim, nó là nơi bạn có thể mua cá hồi hun khói, trứng cá và quần áo đẹp, là một khu dành cho các nhân vật thượng lưu. Tôi cảm thấy thật may mắn.
Khi rời ga tàu, tôi nhìn thấy rất nhiều người xấu xí, có người ngồi xe lăn, có người già khọm, đường phố thì bốc mùi, còn người dân mặc quần áo rách rưới hơn cả thứ người Xô Viết mặc. Tôi thầm nghĩ: Mẹ kiếp, chẳng giống nước Mỹ mình tưởng tượng chút nào.
Tôi lang thang 4 ngày, sau đó gặp một cô gái, cô ấy nói có thể cho tôi ở nhờ ở Manhattan. Khi đến đó và nhìn cuộc sống náo nhiệt xung quanh, tôi hiểu tại sao ai cũng muốn đổ về đây.
Tôi nộp đơn xin việc tại các nhà hàng và văn phòng dược, nhưng không ai nhận. Tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo tuyển vũ công, bèn đăng ký. Họ đưa tôi lên một chiếc xe tải đầy những cô gái trẻ khác.
Tại club, có rất nhiều đàn ông xay xỉn, họ muốn động chạm vào đủ nơi trên người tôi. Tôi kiếm được 300USD đêm đó, và quyết định sẽ không bao giờ làm điều này một lần nữa.
Nhìn thấy một mẩu quảng cáo khác, tôi lại nộp đơn và được nhận vào làm việc tại một quán cà phê Tây Ban Nha. Ông chủ nói với tôi rằng tôi sẽ không phải làm việc nếu tôi "chiều" ông. Tôi cảm ơn và từ chối, nhưng trong đầu thầm nghĩ: Biến đi, gã ngu. Tôi mới đến New York được hai tuần, nhưng vốn tiếng Anh của tôi đã được cải thiện.
Sau đó tôi lại thấy một mẩu quảng cáo tuyển nhân viên massage, nói không cần kinh nghiệm và thu nhập lên tới 500USD một ngày.
Đi làm, tôi đứng trong căn phòng cùng một cô gái khác, một người đàn ông bước vào và cởi hết quần áo. Thấy cô gái làm gì, tôi cũng làm theo, và đấm lưng cho ông ta. Sau khoảng 30 phút, cô gái kia trút bỏ xiêm y. Lúc đó tôi nhận ra: "Hóa ra đây là lí do vì sao mình kiếm được 100USD một giờ". Nên tôi cũng cởi quần áo vào giúp ông ta "tự sướng".
Tôi bắt đầu đi làm 5 ngày một tuần. Sau hai tháng, bà chủ spa nói không muốn tôi làm việc ở đó nữa. Tôi không biết họ nổi giận vì tôi đã gặp riêng khách, hay họ muốn tuyển nhân viên mới.
Tôi và cô bạn đồng nghiệp tại spa đã quyết định thuê một căn hộ để tự kinh doanh. Chúng tôi góp tiền mua một chiếc bàn massage và một chiếc giường, rồi đăng quảng cáo trên mạng.
Mỗi đứa kiếm được khoảng 800USD một ngày. Hầu hết khách hàng muốn được hưởng nhiều "dịch vụ" hơn massage, chúng tôi gọi chung là "tự sướng", và cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Tôi không biết cô gái kia thế nào, chứ tôi thì luôn từ chối.
Tôi có một khách quen, anh đến massage ba lần một tuần và boa tôi rất thoáng, có lần tới 100USD. Anh hỏi về cuộc sống tại Nga và nói tôi nên gặp một chuyên gia tâm lý.
Anh cho tôi số điện thoại của một bác sỹ quen nói được tiếng Nga, và thêm một ít tiền để tôi trả phí tư vấn. Sau đó, anh hứa trả cho tôi 1.000USD/tiếng nếu tôi đồng ý ngủ với anh.
Đó là một khoản tiền hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi bán mình vì tiền, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng chính bản thân mình nữa. Anh ấy nói anh yêu tôi vì chính bản thân tôi. Anh nói sẽ giúp tôi quay trở lại trường, và sẽ chăm sóc tôi. Anh còn nói tôi sẽ là một chuyên gia tâm lý giỏi, vì tôi làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
Một tối, anh mời tôi tới khách sạn Plaza, tôi đồng ý. Anh thuê một căn phòng hạng sang, tầm nhìn tuyệt đẹp, mở một chai champagne đắt tiền, sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc rồi bắt đầu làm tình. Anh đưa tôi một chiếc phong bì chứa 1.000USD, nhưng nói đó không phải là tiền phí, đó là một món quà và anh thích tôi rất nhiều.
Anh phải rời đi vào sáng hôm sau để đi công tác tới Chicago, nhưng tôi ở lại trong phòng và gọi nước cam, trứng ốp lết với nấm, bánh mỳ nướng xém và một miếng bơ nhỏ. Tôi quá hạnh phúc, tôi cảm thấy mình như cô Vivian trong phim Người đàn bà đẹp vậy.
Anh ấy không gọi cho tôi khi trở về. Tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy, vì vậy tôi gọi đến công ty anh. Thư ký của anh nói anh "đang bận", và nói anh "sẽ luôn luôn bận". Ngày đó, tôi đã sáng mắt.
Khách hàng biết đến tôi với nghệ danh Angelina hay Anna. Angelina rất "ngọt ngào, thông minh, thú vị và vui vẻ". Anna thì e thẹn hơn, một "cô nàng châu Âu thích du lịch, nhiệt tình, đôi lúc buồn cười, nhưng rất đáng nhớ".
Angelina có giá 800USD/giờ, hoặc 4.000USD/tối; Anna có giá 900USD/giờ và 5.000USD/tối.
Theo xếp hạng trên trang bình chọn cho ngành công nghiệp tính dục The Erotic Review tại Mỹ, cả hai "cô nàng" đều lọt top 1% gái gọi đắt khách nhất.
Tuy nhiên, nghề của tôi có rất nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp. Điều giúp tôi lọt top đầu và duy trì phong độ là đạo đức nghề nghiệp và sự chú trọng tiểu tiết.
Tôi thành công vì tôi học được nhiều bài học đau đớn nhưng quý giá trong ngành công nghiệp lấy tình đổi tiền này.
Dưới đây là một số bài học tôi rút ra.
Bài học 1: Phải tiêu tiền để kiếm tiền.
Tôi trả tiền để người khác viết tờ rơi cho mình, tôi trả 1.500USD cho một thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp để có những bức ảnh đẹp. Tôi cho đó là các khoản đầu tư vào bản thân.
Trang web quảng cáo gái gọi nổi tiếng nhất, Eros.com, có phí quảng cáo đắt nhất tại 400USD/quảng cáo/tháng. Nhưng đây là trang có nhiều gái gọi nghiêm túc nhất, còn khách thì sẵn sàng đồng ý xem mặt trước.
Các trang khác có giá rẻ hơn, nhưng đồng nghĩa đàn ông ở đó cũng rẻ tiền hơn, nhiều lúc có vấn đề về thần kinh. Bạn có thể mất mạng khi hành nghề.
Tôi chi 50USD/ngày để được Eros đề tên trong danh sách "Có gì mới", và tôi nhận ra phải đăng quảng cáo ít nhất 20 ngày liên tục trong mục này thì mọi người mới chú ý đến mình.
Sau đó, tôi chi tiếp 500USD/tuần để được liệt tên trong mục "Ấn tượng", tổng cộng tôi đã chi ra 4.000USD. Nhưng bù lại, những cô gái chỉ dám chi 400USD/tháng để quảng cáo thì cũng chỉ nhận được 1 email trong 2 tuần, còn lại họ sẽ ngồi nhà mút tay cho đỡ đói.
Sau đó là tiền thuê phòng, bạn cần một căn hộ riêng để hành nghề vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng, thế nên bạn sẽ phải bỏ ra thêm ít nhất 3.000USD tại Manhattan. Bạn có thể thuê những căn hộ rẻ hơn tại các khu bình dân, nhưng bạn nghĩ khách cao cấp có bước chân tới đó không?
Tôi in rất ít chữ trong mẩu quảng cáo đầu tiên, nhưng sau này nhận ra đàn ông muốn biết một số thứ về người phụ nữ họ ngủ cùng. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra hầu hết đàn ông muốn cảm nhận sự kết nối.
Họ thỏa mãn hơn khi biết Angelina hay cười to, hoặc Anna thích du lịch. Khi họ thỏa mãn hơn, họ gọi điện cũng nhiều hơn. Trước đây tôi luôn thắc mắc tại sao Playboy lại cho đăng các đoạn phỏng vấn nhỏ với các cô gái lõa thể trong ảnh, giờ thì tôi đã biết, đàn ông thích "tự sướng" bằng ảnh một cô gái họ hiểu biết một chút.
Bài học 2: Thu lợi từ khuôn mẫu
Cả Anna và Angelina đều hoang dại và nói thứ tiếng lơ lớ, nhưng không rõ quốc tịch.
Đàn ông ở đây, đặc biệt là đàn ông Mỹ, có những định kiến riêng về các quốc tịch cụ thể. Nếu bạn là một cô gái Nam Mỹ, bạn sẽ hoang dã, vui vẻ và "nhiệt tình" trong chuyện ấy. Nếu bạn là người châu Á, bạn sẽ hơi kỳ quặc, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì và không bao giờ cảm thấy đủ.
Đàn ông Mỹ nghĩ phụ nữ Nga hấp dẫn, nhưng lạnh lùng và tính khí khó chịu. Một số đàn ông từng có những trải nghiệm không vui với con gái Nga, khi họ gọi gái Nga là những kẻ đào mỏ.
Con gái Mỹ thường được cho là có thân hình đẹp, cởi mở và vui vẻ. Thỉnh thoảng họ buộc tóc đuôi gà đáng yêu và cười hết cỡ, nhưng nhiều chàng trai cho rằng họ cũng hơi ích kỷ và ganh tỵ.
Một khi tôi lĩnh hội hết những điều trên, tôi quyết định Anna và Angelina sẽ là những cô gái xinh đẹp nhưng bí ẩn, không ai có thể nghe tên mà biết cô đến từ đâu. Không một khách hàng nào có thể có ấn tượng xấu về cô dựa trên các khuôn mẫu. Đây là một ý tưởng kinh doanh thông minh.
(còn tiếp)
Theo Bizlive