Tin mới

Tự truyện “Trần Lập - Bên kia bức tường”: Cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh cả Rock Việt

Thứ năm, 31/03/2016, 10:00 (GMT+7)

Tự truyện Bên kia bức tường là nhật kí ghi lại quãng thời gian đẹp nhất trong hành trình ở trần gian của anh. Trần Lập đã về "Bên kia bức tường" nhưng anh sẽ sống mãi với những bản rock gọi niềm đam mê.

Tự truyện Bên kia bức tường là nhật kí ghi lại quãng thời gian đẹp nhất trong hành trình ở trần gian của anh. Trần Lập đã về "Bên kia bức tường" nhưng anh sẽ sống mãi với những bản rock gọi niềm đam mê.

Tự truyện của Trần Lập có nhiều câu chuyện đằng sau ánh đèn sân khấu của anh cả Rock Việt, nơi đó có những thất bại, tối tăm, đen đủi nhưng cũng vinh quanh.Cuốn Bên Kia Bức Tường do chính ca sĩ Trần Lập là tác giả do NXB Thời đại xuất bản, nhà sách Nhã Nam phát hành. 

Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập sinh năm 1974 tại Hà Nội. Anh là thành viên đồng sáng lập ban nhạc Bức Tường – ban nhạc rock thành công nhất tại Việt Nam cho tới nay, có số lượng fan đông đảo bậc nhất và tạo ra trào lưu nghe, hâm mộ rock trên diện rộng.

Trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên từ năm 1995, Trần Lập đã trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc rock Việt Nam chói sáng nhất. Tháng 11/2015, anh phát hiện mình mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, anh qua đời vào tháng 3/2016. Suốt 5 tháng chiến đấu với bệnh tật, chưa khi nào anh tỏ ra bi quan, chất rock trong anh vẫn luôn đầy ắp.

Tôi không phải là fan cuồng của Trần Lập cũng như Bức tường hay bất kỳ một ca sĩ, ban nhạc nào. Tôi chỉ là người nghe nhạc bình thường nhưng tôi thích Trần Lập cũng như một số nhạc phẩm của anh. Tuy nhiên, tôi cũng không quan tâm nhiều đến cuộc sống đời tư của anh cho đến khi nghe tin anh bị ung thư và tôi khâm phục cách ứng xử với bệnh tật của nhạc sĩ, ca sĩ này. Đọc "Bên kia bức tường" tôi càng cảm mến Trần Lập hơn. 

Nhật Hà, Nam Định

Chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn phần giới thiệu cuốn sách để bạn đọc phần nào hiểu được nội dung "Trần Lập - Bên kia bức tường"

Phần giới thiệu của cuốn Trần Lập - Bên kia bức tường:

Thuở nhỏ, thói quen xấu xí của tối là thường đọc lướt hoặc bỏ qua lời nói đầu. Thậm chí, có lúc tôi đồ rằng đây là phần chán nhất của tập sách mà nhà xuất bản hoặc ai đó viết hộ tác giả. Người viết sách bận thế kia cơ mà, viết nội dung chủ yếu rồi thì cũng phải có trợ thủ đỡ đần lặt vặt chứ (!).

Thế rồi giờ đâu rơi vào đúng trạng thái phải viết cái gì đó cho một sự bắt đầu, một thoáng "cắn bút" và chắc là khẽ cười ngượng nghịu.

Lại đồ rằng rồi sẽ có nhiều người bỏ qua mấy dòng à ơi này hoặc rồi bỏ qua nguyên cả cuốn cũng nên. Thôi cũng coi như trả cái nợ xấu xí cũ vậy. Viết lách chẳng phải sở trường của tôi, hẳn rồi. Lời này cũng chẳng phải để "giảm giật" hay dọn đường việc "bỏ quá cho" của bạn đọc.

Cậy mình không phải nhà văn thì cứ chia sẻ đúng kiểu con người mình thôi. Bên này của Bức Tường, người ta đã quen thấy một Trần Lập và danh tiếng của một ban nhạc rock Việt Nam.

Bìa cuốn sách "Tự truyện “Trần Lập - Bên kia bức tường”

Thành công dù lớn hay nhỏ, dễ dàng hay khó nhọc, chật vật hay may mắn thì đăng sau nó vẫn ẩn chứa những giá trị. Không hẳn cứ đương đầu, dám chấp nhận "chiến đấu" với những thách thức là sẽ thành công. Quan trọng hơn là cách mà chúng ta phấn đấu hay chấp nhận với thử thách.Bức Tường được xây lên với gần 20 năm âm nhạc cùng những đỉnh cao nhiều người mơ ước. Bên kia là mồ hôi, nước mắt và những tháng ngày gian khó để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Là những khát vọng mãnh liệt của không chỉ một người trên con đường tìm kiếm thành công.

Danh tiếng đồng nghĩa với rơi vào tầm ngắm. Cũng bởi vậy mà những người như tôi luôn phải sống trên lằn ranh giữ những khen và chê. Hiểu và bình thản được trước những gian nan để trưởng thành hơn mới là giá trị lớn sau tất thảy.Ai cũng lớn lên từ sẻ chia của những người đã từng trẻ, cũng có khát vọng, cũng có biết bao điều giá trị muốn giữ mãi về sau.

Cho nên, tôi đã tìm lý do lớn nhất để viết cuốn sách nhỏ này. Tôi từng ngồi hàng giờ để tìm kiếm tư liệu về ban nhạc Bức Tường trên internet từ 18 năm về trước. Những nhà cung cấp hỗ trợ mạng nơi con, nơi đã sập hay đã thay đổi quá nhiều. Kết quả là rất ít thông tin chính xác, ngay cả web chính thức cũng đứt gãy các liên kết ảnh, video. Bạn đọc chắc rồi sẽ gặp điều này với bất kỳ lĩnh vực gì mà ta từng tin nguồn tư liệu còn nguyên đó trên internet.

Mình là một người nghe rock và metal nhưng không phải fan của Bức Tường. Tuy nhiên, khi chú Lập ra cuốn sách này mình cũng tò mò và quyết định mua đọc thử. Cách viết của chú Lập khá hấp dẫn, giọng văn nghe vui vui nhưng cũng có gì đó trăn trở. Mình rất thích phần viết về âm nhạc. Còn phần thú vui của chú Lập như motor thì mình không thích lắm bởi mình không "mộ" khoản này, nhưng nếu bạn có cùng đam mê với chú Lập thì hẳn sẽ chia sẻ được nhiều điều.

Nguyễn Hải Anh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian trôi đi, không phải điều gì mình muốn tìm đều còn ở nơi mình cần là mó tay vào được. Lộ ra ý định này, bạn bè tôi cũng nói, viết ra được những con đường mình từng đặt dấu chân qua, những trải nghiệm nhỏ hay những hoài bão lớn đều đáng quý.

Những câu chuyện được kể ra ở đây không chỉ loanh quanh với ban nhạc đã thay đổi số phận của chính tôi.

Nó là lên kia của những danh tiếng, những khoảng chói lòa của showbiz. Từ những ước mơ thuở nhỏ cho tới lúc trưởng thành, từ những niềm đam mê và những thú chơi giản đơn ngoài âm nhạc.Tôi gõ ra những dòng suy tưởng của riêng mình, chân thành đặt bên chân trường những chiếc thanh nhỏ.

Tôi biết bên kia của Bức Tường chắc vẫn còn nhiều thứ để những người bị nó chắn một hai tầm mắt muốn vượt sang. Có thể chẳng phải để thay đổi gì, đơn giản chỉ là ngó sang xem bên kia có gì mà thôi. Tôi đã sử dugj nhiều ảnh để "nói" thêm những điều bản thân không thể nói hết được, hẳn bạn đọc sẽ có thêm được những thông tin từ đó lớn hơn mọi ngôn từ. Những ảnh xưa không còn mấy rõ nét và tôi cũng không thể nhớ ra hết từng tác giả.

Xin được thứ lỗi khi đã không thể ghi danh được đầy đủ nhưng hãy cho ban nhạc chúng tôi được nói lời cảm ơn vì những tấm ảnh quý này. Tôi kỳ công lưu trữ bao năm qua với một lòng mong muốn giá trại của chúng sẽ không bị phủ mờ theo năm tháng. Vâng, đã nói tới cảm ơn thì tôi còn phải cảm ơn tới gia đình, những người anh em trong ban nhạc của tôi. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và thế hệ công chúng đã đón nhật Bức Tường. Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ cho tôi hoàn thành cuốn sách và xin cám ơn những ai đang đón nhận những chia sẻ trng tự truyên này.Thật lòng chuộc lỗi xấu xí thuở nhỏ, tôi tự mình viết lên ngay từ những lời đầu tiên này. Chân thành gửi tới bạn đọc và những người thân yêu của tôi.

Mục lục:

NHÓN CHÂN 

Thằng nhóc hát sau cánh cửa 

Vượt ra ngoài cảnh cửa nhà 

Không sao đâu, chỉ như là mơ, ngủ dậy sẽ hết thôi 

Âm nhạc và bước ngoặt 

BỨC TƯỜNG 

Bên ấy bắt đầu từ ngày xưa 

The Wall 

Đêm solo đầu tiên

Cứ là chính mình thôi 

Kẻ bên ngoài 

Đám rocker không đàn không trống 

Vận đen 

Để ta khắc tên mình trên đời 

"Cách mạng" 

Con đường chuyên nghiệp 

Châm ngòi album đầu tay 

Nhức nhối chuyến về "thành địa" 

Album Tâm Hồn Của Đá 

Ngày thứ Bảy đen tối 

Rock xuyên màn đêm 

Ngày thứ Bảy cuối cùng 

Ngày khác 

KỂ THÊM MỘT CHÚT NỮA 

Đi Trường Sơn 

Và những cung đường khác 

Xế độ 

Chiếc vespa không-thể-cũ-hơn và dòng xe "con vịt"

Motocross 

Vài kinh nghiệm chia sẻ 

Thú xăm mình 

Tôi mê cafe 

CHỐNG CẰM 

Những ngộ nhận 

Người Bão 

Rock Việt, khi nào ta khá hơn 

Tự do là làm được điều mình thích 

KẾT CHƯA PHẢI LÀ HẾT 

 Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news