Những người đàn ông trong bộ lạc Irula ở ngoại ô thành phố Chennai, Ấn Độ kiếm sống bằng nghề săn bắt rắn bằng tay không và điều chế thuốc từ nọc độc rắn.
[mecloud]OM5gFccpN2[/mecloud]
Họ mang theo lưỡi hái nhỏ, xà beng và chiếc túi vải vào các cánh đồng miền nam Ấn Độ, nơi nổi tiếng với những loài rắn độc đáng sợ nhất thế giới để săn bắt. |
Kali, một chuyên gia bắt và điều chế nọc rắn cho biết anh học cách săn bắt rắn từ cha mình. |
Trong tháng này, Kali có nhiệm vụ bắt rắn lục hoa và rắn Russell, hai trong số 4 loài rắn nguy hiểm nhất Ấn Độ để đảm bảo thu hoạch đủ số lượng nọc độc.
Đây là con rắn nhỏ được Kali phát hiện sau 20 phút tìm kiếm dưới lớp hàng rào. Do có bộ da giống màu gỗ nên chúng rất khó bị phát hiện ra. Anh nhét nó vào túi vải, buộc chặt và đặt trong giỏ nhựa. |
Kali cho biết anh được trả 4,5 USD cho con vừa bắt và 35 USD cho một con rắn hổ mang. Có những ngày may mắn, anh sẽ tìm thấy lũ rắn, nhưng cũng có những ngày phải ra về tay không. Số tiền kiếm được giúp anh chi trả học phí cho các con.
Họ sẽ giữ đầu và ấn răng nanh con rắn vào lớp da trên miệng cốc thuỷ tinh để nọc chảy xuống. |
Hợp tác xã của người Irula do một nhà bảo tồn người Mỹ tên Rom Whitaker thành lập, hiện nằm dưới sự điều hành của chính quyền địa phương. Những con rắn bắt được bị nhốt trong một tháng để thu hoạch nọc độc 4 lần sau đó thả chúng về thiên nhiên.
Kể từ năm 1970, hợp tác xã của người Irula đã cải tiến phương pháp điều trị rắn cắn ở Ấn Độ, bằng cách sử dụng thuốc bào chế từ chính cơ thể rắn.
Dã Quỳ (tổng hợp)