Đến với nhau trong tình cảnh “rổ rá cạp lại”, ông Hậu chỉ mong những năm tháng tiếp theo được sống trong yên bình với bàn tay chăm sóc của vợ. Mọi thứ có lẽ sẽ theo ý nguyện nếu một ngày ông không tình cờ trúng xổ số với giá trị tiền thưởng là 100 triệu đồng.
Trong phút chốc, người vợ nổi lòng tham, âm thầm lên kế hoạch đầu độc ông bằng thuốc diệt chuột hòng chiếm đoạt số tiền trên. Sự việc vỡ lở, ông Hậu suýt mất mạng trong gang tấc, người vợ bị tuyên án 5 năm tù về tội giết người, thà đừng trúng số thì ông đua đến nỗi phải mất vợ như hôm nay.
Lấy phải vợ dữ
Xuất thân từ gia đình khốn khó, ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1959, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) quanh năm làm lụng vất vả kiếm cái ăn. Trước đó, người vợ đầu tiên của ông không may qua đời trong cơn bạo bệnh, suốt mười mấy năm ròng ông một mình cần mẫn nuôi 6 đứa con nên người. Đến khi các con đã yên bề gia thất và ra ở riêng, ông Sáu phải sống lủi thủi trong căn nhà vách lá nhỏ bên dòng kênh Xáng. Thấy cha cô đơn tuổi già, các con mới khuyên ông Hậu đi thêm bước nữa để có người bầu bạn. Thấy các con nói có lý, ông cũng nhờ người mai mối cho bà Nguyễn Thị Ngàn (SN 1963), sống ở xã bên.
Bà Ngàn từng qua một đời chồng, các con cũng đã lớn, nghe ông Hậu sang đặt vấn đề cũng gật đầu đồng ý ngay. Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng từng đứt gánh khá hạnh phúc. Ông Hậu đã có tuổi nhưng chịu khó làm lụng, tối ngày lụi cụi ở vườn bưởi sau nhà. Cũng vì quá thương vợ, ông Hậu chẳng cho bà động tay vào việc gì, chỉ cần lo mỗi ngày 3 bữa cơm đều đặn. Nhưng “nhàn cư vi bất thiện”, bà Ngàn tận dụng thời gian rảnh rỗi để lê la hàng xóm, rồi tham gia chơi bài đỏ đen. Bà Ngàn lén lút tiêu pha hết tiền dành dụm trong nhà. Ông Hậu sau khi biết chuyện cũng khuyên can vợ, nhưng rồi đành bất lực khi bà Ngàn vẫn chứng nào tật nấy.
Ngôi nhà tranh ông Hậu sống đơn độc.
Cứ thế, cuộc sống của đôi vợ chồng “rổ rá cạp lại” ngày càng túng quẫn. Nhiều đêm, ông Hậu nghĩ, nếu cứ đà tiêu pha như bà Ngàn, ông bà chỉ có nước chết trong nghèo khó. Thế nên, ông nghĩ ra giải pháp mua vé số cầu may, mỗi ngày đều mua ít nhất 1 tờ với hy vọng được nhận “lộc trời”. Ngày đó cuối cùng cũng đến với ông, trong một lần mua lại tờ vé số mà người bạn của ông đã lấy nhưng rồi đổi ý, trả lại cho người bán hàng. Ông Hậu kể, hôm đó, ông cùng người bạn già bên cạnh ra quán café đầu ấp ngồi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Khi oogn lão bán vé số dạo mời mua, người bạn cùng ngồi đã vui vẻ lấy 2 tờ vé của công ty xổ số Vĩnh Long, thế nhưng trong phút chốc liền móc một tờ trả lại. Thấy vậy, ông Hậu bèn nói: “Ông đã lựa rồi còn hồi lại, nếu không lấy thì để tôi. Chiều nay, tôi trúng cho coi”. Không ngờ, câu nói đùa của ông đã trở thành sự thật.
Chiều hôm ấy, khi ông Hậu đang loay hoay ngoài vườn thì người bán vé số tìm tới tận nàh báo tin, tờ vé số hồi sáng ông mua đã trúng giải 100 triệu đồng. Ông Hậu chia sẻ: “Khi mua vé số, tôi đâu có nghĩ đến chuyện trúng giải lớn như vậy, bởi trước đó đã mua rất nhiều nhưng chỉ trúng một vài trăm ngàn thôi. Lúc đó, gia đình tôi cũng nghèo nên được tin, ai nấy đều mừng rơn, con cháu tụ tập kín nhà để xem “mặt mũi” tờ vé số trăm triệu. Riêng bà Ngàn gần như thức trọn cả đêm hôm ấy. Vợ tôi bảo phải phân chia tiền cho đàng hoàng, kẻo con cháu so bì với nhau, thiên hạ cười chê”.
Sau khi nhận giải thưởng, ông Hậu đã phải nhiều đêm suy nghĩ nên dùng số tiền này như thế nào. Suy tính kỹ lưỡng, ông quyết định gọi các con đến, chia cho mỗi đứa 5 triệu đồng. Trước khi gọi, ông dặn dò các con: “Tiền cha cho tuy không nhiều nhưng các con phải biết chi tiêu cho hợp lý, đừng lãng phí dù chỉ một đồng. Thời buổi này người khôn của hiếm, các con phải biết tích góp làm ăn”. Số tiền ít ỏi còn lại sau khi chai cho các con, ông dành một khoản đi mua cây chanh không hạt về làm giống, trồng ở mảnh vườn sau nhà. Sau đó, ông chi số tiền nhỏ mua gạo về phân phát cho những người ngèo trong ấp, một ít chừa lại để dưỡng già. Riêng với vợ, ông cho 1 triệu tiền mặt, kèm theo đôi bông tai vàng 24k trị giá 5 triệu đồng. Có lẽ, chính sự phân chia “bất công” này mà mối quan hệ vợ chồng ông dần trở nên căng thẳng.
Suýt mất mạng vì… trúng số
Ông Hậu kể, từ ngày nhận được tiền, bà Ngàn cho rằng ông thương con riêng hơn vợ nên hậm hực. Bà giận dỗi, sinh chuyện bằng cách chửi bới ông những chuyện đẩu đâu. Ông vốn hiện lành nên nhịn nhục cho qua, nhưng càng im bà càng lấn tới. Có những hôm, bà thậm chí còn dùng gậy đuổi đánh. Đang trò chuyện, ông Hậu đưa tay gạt mớ tóc đã hao râm để lộ ra vết sẹo dài trên chán, ông bảo đó là dấu tích trong một lần bị vợ chém không chạy kịp. “Bà ấy chửi, đánh tôi dữ lắm ở đây cả làng ai cũng biết. Con cháu tôi khuyên nên ly dị bà ấy, nhưng sai cơn giận tôi lại thương, thế là làm hòa trở lại. Tiếc là chỉ được một thời gian bà lại trở chứng”, ông Hậu nhớ lại.
Ông Hậu đau lòng vì mất vợ sau khi trúng số.
Ông Hậu cho biết, sau khi lấy vợ không lâu, ông nhận ra bà Ngàn không chỉ dữ tợn mà còn thiếu trung thực. Số là hồi mới đến với nhau, cả hai có thời gian lên Bình Dương làm ăn, tích góp được một khoản nhỏ thì quay về quê. Lúc này bà Ngàn vẫn được ông giao cho giữ tiền. Trước khi về, bà bảo ghé qua thăm đứa cháu đang học ở đó và cho ít tiền để chi tiêu sinh hoạt. Về tới quê, bà Ngàn chỉ đưa lại cho chồng 300 ngàn, số tiền còn lại không biết đã chi dùng vào việc gì. Sau nhiều lần bị bà Ngàn “qua mặt”, ông không để bà giữ tiền nữa.
Vợ chồng khi kị nhau, ngày qua ngày, lòng tin của ông đối với vợ giảm sút nghiêm trọng. Mâu thuẫn của hai ông bà ngày càng gay gắt hơn. Trong một lần cãi nhau nảy lửa sau khi ông Hậu trúng số không lâu, bà Ngàn đã bro nhà đi. Những người hàng xóm hỉ hả bảo, phen này ông Hậu được giải thoát. Không ngờ chỉ được mấy hôm, bà Ngàn lại mò về hạ giọng làm hòa, còn ông Hậu lại bao dung tha thứ. Ông không biết rằng, bà Ngàn đang âm mưu giết chết mình để ẵm hết số tiền trúng số còn lại mà ông cất trong tủ.
Ông Hậu kể, hôm ấy đi làm đồng về thấy bụng đói, ông bảo đứa cháu đi mua gói mì về pha, sau đó bưng nồi tép rang ra ăn cùng. Vì mì còn nóng, ông chỉ ăn được vài ba muỗng rồi bỏ ra nhà sau. Trước khi đi, ông múc ít tép rang để sẵn trên muỗng, hồi sau quay lại và ăn tiếp. Ông vô từ cầm muỗng tép nhau ngấu nghiến, nhưng chưa kịp nuốt thì cảm thấy có vị cay nóng và hôi mùi thuốc diệt chuột. Ông liền phun ra và nhìn lại nồi tép rang thì thấy tất cả đã chuyển màu tím ngắt. Nghi thức ăn có độc, ông giữ nguyên hiện trường rồi vội vã trình báo công an xã.
Khoảng 1 tiếng sau, công an tới nhà ông xác minh sự việc. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, phía công an khẳng định, có người bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông.
Điều khả nghi là, bà Ngàn luôn tìm cách đi khỏi nhà trong khoảng thời gian này. Dù vậy, khi công an dồn nghi vấn vào bà Ngàn, thì ông Hậu gạt phắt. Ông bảo chẳng đời nào có chuyện vợ giết chồng, dù bà Ngàn rất dữ và thường hay gây gổ. Sau nhiều ngày điều tra, lần theo dấu vết vụ việc, cơ quan công an đã xác định bà Sáu Ngàn đã đầu độc chồng.
Ban đầu, người đàn bà này chối quanh nhưng bằng những chứng cứ xác đáng, thủ phạm đã phải cúi đầu nhận tội. Bà ta khai, mục đích hạ độc chồng là để chiếm đoạt tiền trúng số vì tức giận khi được chia quá ít. Đến lúc này, ông Hậu mới tan nát ruột gan, không ngờ người vợ ông yêu thương, bao dung lại đang tâm giết mình. Trong câu chuyện chua xót bảo, nếu được cho một điều ước thì ông sẽ ước đừng trúng số. Nếu thế, có lẽ ông sẽ không rơi vào tình cảnh mất vợ, tan cửa nát nhà như bây giờ.
Bản án cho lòng tham mù quáng Với hành vi đầu độc chồng của bà Nguyễn Thị Ngàn, tuy chưa để lại hậu quả nhưng theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang, hành động của bà Ngàn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Ngày 23/1/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Ngàn ra xét xử. Tại phiên tòa, ông Hậu có tham dự và đứng ra xin bãi nại cho bị cáo. Với những gì đã gây ra, HĐXX quyết định phạt bị cáo Ngàn mức án 5 năm tù giam. Đây được xem là bài học đắt giá cho những ai có lòng tham mù quáng. | |
Theo Đời Sống & Hôn Nhân