“Em rất kinh hãi khi mỗi lần vừa kéo quần lên, khách chưa ra khỏi phòng thì hắn đã xộc vào giật phăng số tiền trên tay rồi lao đi mua thuốc”, Hoa - một gái bán dâm khu vực Xuân Đỉnh ngậm ngùi kể về kiếp sống đày đọa với người chồng nghiện ngập.
Khác với những gái bán dâm áo quần xúng xính, xe ga đắt tiền ở những khu vực nội thành, gái bán dâm ở khu vực ven đô lại có những hoàn cảnh khá éo le. Không kể những người lười lao động, thích ăn ngon mặc đẹp mà đi vào con đường này, vẫn có những người phải nhắm mắt bán dâm là do hoàn cảnh xô đẩy.
“Vừa nhàn, vừa kiếm được nhiều tiền”
Gái bán dâm Đinh Thị Nguyên, sinh năm 1990 (Hạ Hòa, Phú Thọ), khi bị Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt về phường lập biên bản xử phạt, Nguyên khai: học hết lớp 10 thì bỏ học vì mải chơi, lười làm, yêu đương sớm rồi nghe theo lời dụ của kẻ xấu, cô sớm tham gia vào hoạt động bán dâm. Có khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng, Nguyên được các cô gái khác cùng làm tại đoạn đường Phạm Văn Đồng, khu vực phường Xuân Đỉnh mệnh danh là “hoa khôi”.
Theo lời một trinh sát, Nguyên trả lời rất thẳng thắn: “Em đi làm thế này vừa nhàn, vừa sướng, lại không cần bỏ vốn kinh doanh khỏi lo chuyện lời lãi. Không như thời gian ở quê đi rẫy vất vả, mà kinh doanh thì không có tiền vốn, rất vất vả các anh ạ…”.
Tham gia hoạt động bán dâm ở khu vực này được hơn 5 tháng, mỗi tối cô được 2 đến 3 “cuốc” (cách gọi của các cô gái mỗi lần bán dâm), hôm nào hên thì được 5 “cuốc”, mỗi “cuốc” được 200.000 đồng. Cũng có hôm gặp khách đi qua đêm thì được 500.000 đồng/đêm (tiền phòng khách trả). “Tiền thu được ăn chia 50-50 với chủ, dù sao cũng đủ sống, tiêu xài không cũng đỡ”.
Gái mại dâm chơi liều vì "vừa nhàn, vừa kiếm được nhiều tiền".
Cùng suy nghĩ “đi làm cho sướng, vừa nhàn hạ, vừa có tiền tiêu” như Nguyên còn có Trần Thị Thu, sinh 1993 (Minh Đài, Phú Thọ); Nguyễn Thị Hà, sinh 1992 ở (Hải Hậu, Nam Định); Lý Thị Giang, sinh 1989 (Văn Chấn, Yên Bái)… Tất cả các cô tuổi đời đều còn rất trẻ, quen tính ăn chơi, không chịu làm ăn, chỉ mong hưởng thụ. “Có những cô khi đang lấy lời khai còn giục chiến sỹ xử lý nhanh để họ đi có việc, nhưng thực tế họ lại quay lại con đường cũ và sẵn sàng nộp phạt hành chính để được sớm thả ra”, một trinh sát ngán ngẩm lắc đầu.
Bán dâm lấy tiền nuôi chồng nghiện
Trong số những cô gái lấp ló sau cánh cửa sắt, bên trong căn phòng ẩm ướt, hôi hám, sặc sụa mùi của các loại mỹ phẩm rẻ tiền núp bóng tẩm quất, mát xa là số phận của những người phụ nữ vì hoàn cảnh gia đình éo le mà phải hành nghề bán dâm.
Nguyễn Thị Phương, sinh 1982 (TP Thanh Hóa) nước mắt ngắn, nước mắt dài khi bị bắt vào phường Xuân Đỉnh vì bị bắt quả tang đang mời chào khách mua dâm, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ Phương thường xuyên đau ốm. Vợ chồng có hai con nhỏ, một đứa sinh năm 2002, một đứa sinh 2006, chồng nghiện ma túy, mỗi khi lên cơn lại đánh đập Phương rất thậm tệ.
Trong bản lời khai tại công an phường, Phương viết: “Trong đời mỗi khi nghĩ lại em không bao giờ muốn mình đi theo con đường này. Trước sức ép phải có tiền lo trang trải sinh hoạt gia đình, nhiều khi không có tiền lo cho con và mẹ già cộng với cảnh nghiện ngập của chồng em muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ lại mình chết đi thì không ai lo cho những số phận còn lại mà em ngậm đắng nuốt cay để sống quãng đời còn lại…”.
Quả thật, hôm đó cảnh sát không những không xử phạt được vì trong người của Phương không có một đồng nào, sau khi giải thích, vận động, khuyên bảo, một số anh em chiến sỹ công an đã phải góp một chút tiền nhỏ cho Phương cùng người thân lấy tiền về quê. Kể từ hôm đó, không còn thấy bóng dáng cô ở khu vực bán dâm nữa.
Không vất vả như Phương nhưng Xa Thị Hoa, sinh năm 1995 (quê Hòa Bình), lại có một nỗi khổ riêng. Hai vợ chồng đang sống hạnh phúc thì không may chồng chị bị tai nạn chết. Nhà chồng với quan niệm bảo thủ cho rằng chồng Hoa chết như vậy là do Hoa có gò má cao, tướng “sát” chồng. Cứ quan niệm như vậy, gia đình hắt hủi rồi xa cách cô, buồn lòng hoa bỏ đi khỏi nhà xuống Hà Nội làm thuê.
Bản chất lành hiền, với vẻ đẹp của một thôn nữ, không bao lâu cô yêu một người và gia đình đồng ý tổ chức lễ cưới cho con. Hai người cùng bảo nhau ở lại Hà Nội làm thuê kiếm sống.
Sự đau khổ ập đến với Hoa khi cô phát hiện chồng nghiện ma túy. Hoa kể: “Em tủi nhục và bất ngờ vô cùng khi chồng bắt mình ngồi lên xe rồi chở đi và bắt phải đứng đường đón khách bán dâm lấy tiền cho hắn đi hút. Em thật hoảng hốt khi mỗi lần vừa kéo quần lên khách chưa ra khỏi phòng hắn xộc vào giật phăng số tiền trên tay rồi lao đi mua thuốc”.
Theo Sơn Hùng (Đời Sống & Pháp Luật)