Trong căn phòng trọ chật chội, Bin nhõng nhẽo ôm lấy mẹ rồi cười tít mắt, vòi cho bằng được chiếc bánh rán. Còn chị Nhàn (mẹ Bin) thì rưng rưng nước mắt hạnh phúc bởi sau 10 ngày lạc mất con, Bin đã an toàn quay về bên chị.
Chỉ có phép màu mới giúp mẹ tìm thấy con...
Ngày 17/5, chúng tôi gặp lại chị Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi) sau hơn 2 tuần kể từ lúc bé Lê Thanh Khương (8 tuổi, tên thường gọi là Bin) lạc mẹ khi chơi tại công viên Lê Thị Riêng. Khác hẳn với vẻ mặt tuyệt vọng, đau buồn ngồi co ro một mình khi đứa con trai nhỏ đột nhiên , ngồi cạnh chị Nhàn là Bin với khuôn mặt rạng rỡ, cười tít mắt quấn lấy mẹ sau bao ngày xa cách.
Giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời chị Nhàn khi Bin đã an toàn quay về bên chị.
Nụ cười hồn nhiên, dễ thương của cậu bé 8 tuổi sau những ngày lạc mẹ.
Đến giờ phút này, chị Nhàn vẫn không thể nào tin được mình có thể tìm được con trai một cách kỳ diệu đến như vậy. Theo chị Nhàn, tối 1/5 sau khi chị đón Bin đến công viên Lê Thị Riêng (nơi chị Nhàn làm nhân viên lao công) để chơi thì bị lạc mất Bin mới tá hỏa đi tìm con khắp nơi nhưng vô vọng.
Dù trình báo Công an phường 15, quận 10 nhưng những ngày sau đó, không một tin tức gì về Bin khiến người mẹ đơn thân rơi vào bế tắc. Nhưng nào ngờ, đúng một tuần sau khi báo chí hỗ trợ thông tin tìm con, chiều 8/5, một cặp vợ chồng gốc Huế (hiện đang sinh sống tại Tân Phú) tìm đến nơi chị Nhàn làm việc để thông tin về bé Bin đi lạc, sau đó được gia đình họ cưu mang ở Huế khiến chị Nhàn vô cùng hạnh phúc.
Nhớ lại lúc gặp con trai, khuôn mặt chị Nhàn ánh lên niềm hạnh phúc.
Với chị, Bin là tất cả trong đời.
Theo như cặp vợ chồng kể với chị Nhàn, tối 1/5 sau khi một đứa cháu của họ phát hiện bé Bin đi lạc, không biết mẹ ở đâu, tên gì nên hỏi chuyện. Vì lúc đó vội vã về Huế cho kịp tàu, người cháu này lại không nghĩ đến việc dẫn bé Bin đi trình báo Công an khu vực nên đã đưa Bin về nhà ở Huế luôn. Nghe giọng con qua điện thoại, chị Nhàn mới tin phép màu là có thật, khi đã giúp chị tìm thấy con trai 8 tuổi của mình.
Kể từ lúc biết con trai đang được cưu mang ở Huế, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con bằng công việc lao công, chị Nhàn phải đi chạy vạy khắp nơi để mua được vé tàu ra Huế đón con: "Chỉ cần nghĩ đến con, gặp lại Bin, có khó khăn đến mấy chị cũng chịu được", chị Nhàn nói.
Hai mẹ con vừa cười vừa nói trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Tuy đã 8 tuổi nhưng Bin rất khờ khạo, hay quên và chậm phát triển.
Suốt hơn 20 tiếng ngồi trên tàu, nghĩ đến cảnh gặp lại Bin, chị Nhàn rưng rưng nước mắt: "Tính đến hôm chị ra Huế gặp bé là tròn 10 ngày không có Bin bên cạnh. Từ nhỏ nó đã sống cạnh chị, ngày nào cũng quấn quýt bên mẹ. Không biết vắng chị nó có ngủ được không, rồi ăn uống, sinh hoạt". Những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra trong đầu chị Nhàn, mong chuyến tàu nhanh đến ga để được gặp Bin.
"Con nhớ mẹ, con tin mẹ sẽ đến đón con về"
Sau khi đến Huế, phải mất hơn 2 tiếng chờ đợi, chị Nhàn mới được gặp lại con trai. "Thằng bé được gia đình họ dẫn đi chơi rồi ăn uống, ngồi ở nhà mà chị lo lắm. Cứ tưởng ra sẽ được gặp con liền, lúc vừa thấy con về, hai mẹ con như vỡ òa. Cảm xúc lúc đó tuyệt vời lắm, y như là mình được sống lại lần nữa vậy. Bao nhiêu sự lo lắng, tuyệt vọng trước đó, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc, cười tít mắt của Bin đã xóa tan tất cả", chị Nhàn xúc động.
Ngồi nép vào lòng mẹ, chốc chốc lại ôm choàng lấy mẹ, Bin cho biết những ngày sống ở Huế, ông bà rất tốt với Bin, chỉ có điều là không có mẹ ở bên.
Cậu bé kể lại lúc đi lạc, dù nhớ mẹ nhưng không biết cách nào để gặp lại.
Bằng sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người, chị Nhàn đã đón được Bin.
"Con nhớ mẹ lắm, nhưng con cứ nghĩ mẹ sẽ đến đón con về. Con tin mẹ sẽ không có bỏ con đâu", Bin nói.
Với một đứa trẻ 8 tuổi như Bin, bị chậm phát triển, việc em đi lạc rồi được dẫn ra tận Huế, cách nơi em sống hơn 1.000km, sau đó lại được mẹ ra đón về quả là một điều kỳ diệu. Ôm Bin vào lòng, chị Nhàn xúc động nói: "Thằng bé có biết Huế là gì đâu, nó cứ nghĩ cũng đâu đấy gần mẹ thôi. Cảm ơn gia đình anh chị ấy rất nhiều vì đã cưu mang thằng bé, không có họ, chắc hai mẹ con chị đã không còn gặp được nhau nữa".
Căn phòng trọ luôn tràn ngập tiếng cười.
Cậu bé kể cho mẹ nghe hơn 1 tuần sống ở Huế, cách Sài Gòn hơn 1.000km.
Đón Bin quay trở lại Sài Gòn, chị Nhàn lại tất bật với công việc mưu sinh, riêng Bin phải tạm gác lại một năm học vì bỏ lỡ kỳ thi quan trọng cuối học kỳ. Biết Bin chậm phát triển, đọc chữ vẫn chưa rành, chị Nhàn không ngại để con học lại lớp 1.
"Trong lúc bé đi lạc, chị cũng xin nhà trường bảo lưu kết quả, nhưng nghĩ lại thằng bé còn khờ quá, chị cũng không muốn bắt ép con mình phải cố học cho bằng người ta. Có giỏi hay dở gì Bin vẫn là con của chị, chị chỉ mong con được vui vẻ, hạnh phúc là được rồi", chị Nhàn trầm ngâm rồi nói tiếp.
"Cũng tại chị không tốt, từ nhỏ Bin đã không có một tổ ấm thật sự đủ mẹ, đủ cha. Điều kiện thì cũng không đủ đầy như con người ta, nên thằng bé học cũng tệ, hơi khờ, suốt ngày chỉ biết cười tít mắt. Được cái Bin ngoan lắm, nghe lời mẹ và yêu mẹ rất nhiều. Với chị, chỉ cần Bin như vậy là đủ lắm rồi", chị Nhàn hạnh phúc nói.
Chị Nhàn cho biết, sau này sẽ không bao giờ để lạc mất Bin một lần nào nữa.
Tổ ấm trọn vẹn của hai mẹ con.
Có lẽ, sau những ngày lạc mất con, giờ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị Nhàn khi Bin đã quay về bên chị. Hành trình tìm con của chị Nhàn dẫu gặp phải muôn vàn vất vả, nhưng chính tình mẫu tử đã giúp hai mẹ con trở về bên nhau.