Nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của cụ bà Trần Thị Gương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Ở tuổi 90, cụ vẫn là chỗ dựa duy nhất cho 2 người còn bại liệt do di chứng của chất độc màu da cam.
Tin tức trên Đài truyền hình Phú Yên cho hay, hàng chục năm qua, mỗi ngày dù mưa hay nắng, trên con đường thôn Phong Niên (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) người dân đều quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng với chiếc giỏ chứa những rau, bánh – những tấm lòng người dân dành cho cụ.
[mecloud] zPuVoVkOZf[/mecloud]
Nguồn video: Đài truyền hình Phú Yên
Cụ Gương sinh ra tới 3 người con bại liệt, chồng mất sớm, 3 người con trai còn lại ai cũng nghèo khổ, cũng không giúp gì được cho cụ. Hơn nửa thế kỷ, nửa đời người, cụ Gương vẫn là điểm tựa duy nhất cho 2 người con tật nguyền
Một mình cụ chăm sóc 2 con bại liệt. Ảnh cắt từ clip |
Cách đây hơn 10 năm, người con gái lớn bị bại liệt qua đời. Mắt đã mờ, chân tay đã run, cụ dù đã ở cái tuổi gần đất xa trờ nhưng vẫn là điểm tựa cho 2 người con tật nguyền do di chứng chất độc da cam. Căn bệnh quái ác do di chứng chiến tranh để lại đã khiến hai người con của cụ dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn chỉ nằm một chỗ, khóc, cười một cách ngây ngô.
Những hình ảnh khiến nhiều ngươi rơi nước mắt. Ảnh cắt từ clip |
Tin tức trên báo Giáo dục thời đại cho hay, để chăm con, ngày ngày cụ Gương phải lo nấu cơm, đi chợ, lo vệ sinh cá nhân, lo đút từng miếng cháo,muỗng cơm, ru những cơn đau cứ trỗi dậy mỗi khi trái gió trở trời cho 2 con tật nguyền đã lớn nhưng vĩnh viễn không thể trưởng thành.
Có lúc, vài ngày liền, ba mẹ con cụ Gương phải ăn cháo lót lòng nhờ số gạo được bà con quyên góp. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Gương chỉ có những giây phút nhai trầu là những khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi cho tuổi già cơ cực. Cụ chỉ mong mình được sống lâu ngày nào hay ngày nấy để có thể làm điểm tựa cho 2 con bất hạnh.
Nam Nam (tổng hợp)