Từng là công dân danh dự của Venezuela dưới thời Hugo Chavez, cuộc đời của 'xà độc chi vương' Bill Haast có nhiều điều thú vị và bí ẩn.
Sinh năm 1910 tại New Jersey, khi mới lên 7 tuổi, Bill Haast đã có niềm đam mê mãnh liệt với những con rắn. Ông đã từng bị rắn chuông Timber cắn vào đầu năm 11 tuổi và bị rắn hổ mang cắn vào năm 12 tuổi nhưng vẫn không hề hấn gì.
Người đàn ông kỳ lạ có niềm đam mê mãnh liệt với rắn
Niềm yêu thích các loài rắn đã ám ảnh tâm trí Bill Haast khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, ông tham gia vào sinh hoạt hè Hướng đạo và cố bắt một con rắn chuông Timber và đó cũng là lần đầu ông bị cắn.
Lúc này ông đang ở cách trạm sơ cứu của trại 4 dặm nên ông đã tự sơ cứu, bôi thuốc và trở về trại.
Dù cánh tay khá sưng nhưng Bill Haast đã phục hồi một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi trở lại trại Hướng đạo vào năm sau đó, Bill Haast đã đi bắt rắn và lần này ông bị rắn hổ mang lớn cắn. Dù được tiêm chống nọc độc ngay sau đó nhưng ông vẫn phải nằm viện mất 1 tuần.
Dù vậy, việc bị cắn vẫn không làm ông nao núng và tụt giảm niềm đam mê với những con rắn hoang.
Ông đã bắt đầu sưu tập rắn từ những đơn đặt hàng qua mạng. Khi ông mang con rắn đầu tiên về nhà, mẹ ông đã hoảng sợ và bỏ nhà đi, kiên quyết không về nhà nếu Bill Haast không chịu thả chúng. Dù vậy, sau này bà lại đồng ý cho Bill Haast nuôi một đàn rắn.
Chưa dừng lại đó, trong suốt những năm cuối ở trường trung học, Bill Haast đã lén ra khỏi trường và lang thang cả ngày để đi tìm rắn.
Những năm 1920, lúc này Bill Haast mới 16 tuổi đã tham gia vào một nhóm xiếc rắn đường phố với hy vọng có thể đến Florida để săn rắn đuôi chuông.
Tuy nhiên chương trình này sau đó đã buộc phải tạm dừng do sự ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái. Nhưng Bill Haast cũng tìm được đường đến Florida Everglades - nơi mà ông tự mày mò nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của một chuyên gia.
Đây cũng là khoảng thời gian giúp cho Bill Haast có cơ hội nắm bắt cũng như nghiên cứu về nhiều loài rắn khác nhau.
Thời điểm này, trong đầu Bill Haast đã nuôi nấng ước mơ mở một trang trại rắn nhưng lúc này ông chưa có tiền, do đó ông quyết định trở lại trường và học nghề cơ khí máy bay
Sau khi tốt nghiệp, Bill Haast được hãng hàng không PAN AM thuê làm kỹ sư bay và có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới, giúp ông có cơ hội sưu tầm thêm nhiều loài rắn kỳ lạ.
Ngoài việc thu thập những con rắn có nọc độc chết người từ khắp nơi trên thế giới, ông chở chúng về nhà bằng máy bay.
Toàn bộ số tiền mà ông kiếm được trong thời gian làm công việc kỹ sư cơ khí máy bay, ông đã gom lại để xây dựng một trang trại rắn lớn.
Đến năm 1946, Bill Haast đã mua được một mảnh đất ở phía nam Nam Miami và xây dựng một trang trại nuôi rắn.
Bất chấp việc bà Ann - vợ của Bill Haast phản đối kịch liệt việc ông xây một trang trại rắn và quyết ly hôn, ông cũng không hề nao núng.
Bill Haast sau đó đã xây dựng một trang trại rắn với đội ngũ nhân viên gồm có ông, vợ mới và con trai Bill Jr của mình.
Tự tạo miễn dịch độc tố cho cơ thể
Tự nhận rằng nghề nghiệp của mình quá nguy hiểm, Bill Haast đã tạo ra miễn dịch độc tố cho cơ thể bằng cách tiêm thẳng nọc độc vào cơ thể với mức độ tăng dần về lượng và về chất.
Thậm chí ông đã dùng cả nọc rắn hổ mang chúa và hổ mang mang đen Ấn Độ mà không hề hấn gì.
Đáng nói, hành động này thật sự có hiệu quả khi cả đời ông bị rắn độc cắn 173 lần trong đó có 20 lần bị rắn hổ mang cắn mà vẫn không hề hấn gì.
Chính nhờ khả năng đó mà ông thường hiến máu cho những người bị rắn độc cắn và cứu mạng hàng chục người.
Hơn 20 người có thể đã chết nếu như không có các kháng thể mà Bill hiến tặng.
Trong đó có lần ông đã từng bay sang Venezuela để truyền máu cứu một câu bé và trở thành người Mỹ hiếm hoi được phong công dân danh dự Venezuela.
Tuy nhiên, một bi kịch không liên quan đến rắn đã ập đến khiến Trại rắn của Bill phải đóng cửa.
Sau khi đóng cửa trang trại rắn, Bill Haast đã một lần nữa quyết định dành thời gian khám phá những tác dụng y học khác của các loại nọc độc rắn khác nhau cùng với các chuyên gia y tế.
Bill Haast đã giành được thành công sau khi ông cùng một bác sĩ ở Miami điều trị cho hơn 6.000 bệnh nhân mắc đa xơ cứng khớp bằng một hỗn hợp nọc độc rắn.
Dù một số nghiên cứu và kết quả rất hứa hẹn, năm 1980, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã vào cuộc và tuyên bố rằng quy trình sản xuất nọc độc rắn của Bill không đủ nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, không chút nản lòng, năm 1990, Bill vẫn kiên trì với nghiên cứu của mình tại phòng thí nghiệm Serpentarium Miami mà ông thành lập.
>>XEM THÊM: Vén màn bí ẩn: Sững người về thân thế bí ẩn của xác ướp mặc long bào còn nguyên vẹn
Sau này, ông vẫn tiếp tục tự tiêm vào cơ thể mình những nọc độc của rắn từ 32 loài rắn khác nhau với niềm tin chế độ tiêm nọc độc của rắn sẽ góp phần tăng cường sức khỏe của ông.
Năm 2011, vào đúng năm ông qua đời, khi được hỏi về điều này, Bill cho rằng 'Già đi thật khó khăn. Nhiều lúc bạn thấy mình vô dụng. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình sẽ sống lâu thế này. Đó là trực quan. Tôi luôn nói với mọi người rằng tôi sẽ sống qua tuổi 100, và vẫn cảm thấy sẽ như vậy. Liệu có phải nhờ nọc rắn không nhỉ? Tôi không biết