Mới đây, tài khoản Lien Huynh, sống tại Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, gặp khó khăn giữa mùa dịch khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Theo chị Liên kể lại, 3 giờ chiều 28/7, khi đang ngồi trong cửa hàng thì thấy một cậu trai tầm 17,18 tuổi thập thò ngó vào gọi:
"- Cô ơi, cô có còn chút đồ ăn thừa buổi trưa không ạ?
- Có việc gì thế con?
- Dạ, con đói quá, nếu có đồ ăn thừa cô cho con xin bát cơm.
- Cô không có đồ thừa, nếu con đói thì cô nấu mì cho con ăn nhé.
Thằng bé quay đi quay lại ngó nghiêng rồi ấp úng: "Cô ơi, cô có thể nấu cho con 2 bát được không ạ? Con còn một người anh nữa, chúng con đã hơn 1 tuần nay không có gì ăn".
Ngó ra ngoài không thấy ai, thằng bé chạy ngược lại gọi to: "Anh ơi, có cái ăn rồi...".
Lúc đó mới thấy một cậu thanh niên nhỏ xíu, đi loạng choạng vừa đi tới".
Dù thương 2 anh em, nhưng đang giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc người lạ, nên chị không mời vào nhà mà bảo 2 anh em ngồi ở ngoài đợi. Cậu em ngỏ ý xin chị hãy nấu 3 gói mì cho 2 đứa, vì cả 2 đều đói lả đã nhiều ngày.
"Mang cái bàn kính và bình nước ra cho hai đứa ngồi chờ, thằng bé em làm một hơi hết bình nước, lại mang bình nữa ra thì thằng anh cũng làm một hơi, như thể hai anh em nó vừa từ sa mạc trở về, vội vàng chạy vào nấu mì rồi mang ra cho hai anh em nó.
Trời ơi, 2 đứa nó cảm ơn rối rít rồi ăn ngon lành, loáng cái nồi mì chỉ còn lại nước, mình bảo: Cô nấu mì bằng nước hầm thịt bò, các con húp hết nước cho đỡ phí.
Thằng bé ấp úng: Anh em con không dám húp nước, để lại xin cô thêm 2 gói mì nữa bẻ vào, chúng con đói quá", chị Lien Huynh kể lại.
Nghe vậy, chị thương quá lại chạy vào nấu thêm 2 gói mì nữa mang ra cho 2 anh em. Sau bữa mì nhớ đời, 2 thanh niên kể rằng mình quê ở Hà Trung - Thanh Hóa lên Hà Nội phụ hồ. Anh 21 tuổi, em 15 tuổi, quãng 10 ngày trước công trình xong, hết việc nhưng chủ không thanh toán tiền.
Không có tiền về quê, cũng không có tiền ăn, đói lả nên 2 người đánh liều đi xin ăn. 2 anh em tâm sự, họ định rằng ăn xong đi bộ ra quốc lộ, nếu gặp xe thì xin đi nhờ về quê.
Theo chị Liên, hoàn cảnh vậy nhưng 2 anh em cũng rất tự trọng, nói rằng mình chỉ xin một bữa ăn để có sức tiếp tục hành trình, chứ không xin chị tiền.
Thương cảm 2 thanh niên cỡ tuổi con cháu, chủ nhà đã dúi thêm mấy gói mì, mấy cái khẩu trang và chai nước, dặn dò 2 anh em nếu đêm đói thì nhờ ai nấu hoặc bẻ mì ra ăn tạm.
Tuy nhiên, đến khi 2 anh em đã rời khỏi nhà, nghĩ lại câu chuyện họ kể, chị chủ nhà cứ áy náy mãi. Chị tự hỏi liệu 2 người có gặp xe để đi về quê được không, và nếu phải đi bộ về quê thì mấy gói mì có đủ ăn mấy ngày đường không. Chị cũng tiếc rằng lúc đó mình không cho 2 anh em vài trăm nghìn tiền lộ phí.