Lo sợ con tàu Apollo 11 có thể không hoàn thành nhiệm vụ không gian được giao, cựu Tổng thống Mỹ Nixon đã chuẩn bị sẵn một điếu văn nếu 3 thành viên phi hành đoàn không thể trở về trái đất.
Năm 1969, tin tức Neil Armstrong cắm lá cờ Mỹ lên mặt trăng đã gây chấn động trên toàn thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho công cuộc khám phá không gian của rất nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện đó là rất nhiều tình tiết chưa được hé lộ, liên quan cả tới tính xác thực của nhiệm vụ không gian nổi tiếng bậc nhất thế giới này.
Hình ảnh phi hành gia trên mặt trăng.
Theo nhiều nguồn tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Nixon đã chuẩn bị một bài điều vắn trong trường hợp nhiệm vụ chinh phục mặt trăng thất bại và 2 phi hành gia Neil Armstrong cũng như Edwin "Buzz" Aldrin bị bỏ mặc lại ngoài không gian.
Vào ngày 16/7/1969, 3 nhà du hành vũ trụ bay vào không gian với nhiệm vụ mặt trăng cùng con tàu Apollo 11. Phi thuyền được chia ra thành nhiều đơn vị, bao gồm một Đơn vị điều khiển (Command/Service Module - CSM) và một Đơn vị Mặt Trăng (Lunar Module - LM; ban đầu là Lunar Excursion Module - LEM).
Tuy nhiên, chỉ 2 phi hành gia là Armstrong và Aldrin sử dụng Đơn vị Mặt Trăng để hạ cánh lên bề mặt mặt trăng. Còn nhiệm vụ của phi hành gia Michael Collins là bay vào quỹ đạo mặt trăng và gặp gỡ 2 đồng sự sau đó.
Chân dung 3 phi hành gia bay vào không gian.
Tuy nhiên, những tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong những giây phút quan trọng nhất như việc Đơn vị Mặt Trăng không thể đáp xuống mặt trăng hay Đơn vị Mặt Trăng không thể trở về tàu chính. Theo Collins, có khoảng 117 trang ghi chép lại các viễn cảnh có thể xảy ra mà các phi hành gia phải tập huấn.
Nếu có gì xảy ra, chỉ Collins trở về được trái đất. Trong một bài phỏng vấn vào năm 1999, người viết bài phát biểu của cựu Tổng thống Nixon, William Safire cho biết.
"Nếu họ không thể đáp xuống mặt trăng, khả năng cao là họ có thể gặp nguy hiểm".
Cựu Tổng thống Nixon.
Safire cũng tiết lộ bài điếu văn đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp các phi hành gia không thể quay về tàu.
"Định mệnh đã được sắp đặt và những nhà thám hiểm trên mặt trăng sẽ nằm yên nghỉ nơi đây.
2 người đàn ông dũng cảm, Neil Armstrongs và Edwin Aldrin, biết rằng không có cơ hội nào để họ có thể trở về. Nhưng họ cũng biết rằng, sự hy sinh của họ sẽ đem lại niềm hy vọng cho nhân loại. Họ đã nằm xuống vì nhiệm vụ cao cả nhất của nhân loại: Đi tìm sự thật và thấu hiểu tri thức nhân loại.
Gia đình, bạn bè và cả dân tộc sẽ mãi tiếc thương họ. Và trên khắp hành tinh, người ta vẫn nhắc tới 2 người. Bà mẹ Trái đất sẽ khóc thương cho số phận 2 người con của mình.
Với chuyến thám hiểm của mình, họ đã khiến cả thế giới đồng lòng vào một niềm tin; trong sự hy sinh của bản thân, họ đã kết chặt tình bằng hữu của những người đàn ông.
Thời cổ xưa, nam giới thường nhìn lên các vì sao và hình dung những vị anh hùng. Ngày nay, chúng ta cũng vẫn làm như vậy, nhưng người anh hùng của chúng ta là thật, với máu xương và da thịt. Không ai có thể phủ nhận thành tựu của họ. Neil Armstrongs và Edwin Aldrin là những người đầu tiên, và sẽ mãi mãi trong lòng chúng ta.
Hỡi tất cả những người hay ngước nhìn lên mặt trăng vào mỗi đêm, đâu đó trên những hành tinh khác vẫn luôn ghi dấu ấn của con người".
Tuy nhiên may mắn, chuyến thám hiểm đã thành công và cả 3 người đã trở về trái đất an toàn vào ngày 24/7.