Vì nhân duyên, nữ đại gia nức tiếng một vùng hay chàng công tử Hà Thành đang sống giàu sang, hưởng thụ bỗng bất ngờ xuống tóc đi tù, nương nhờ cửa Phật, làm việc thiện giúp đời.
Đó là bà Nguyễn Thị Hào – một nữ đại gia nức tiếng giàu có vùng Thanh Oai – Hà Đông (Hà Tây cũ) những năm 1970 và Lâm Dung K. (SN 1982), công tử một gia đình có cha mẹ là những thương gia lớn ở thành phố Vinh, (Nghệ An).
Nữ đại gia nức tiếng bỏ cơ đồ vào cửa Phật
Chuyện người phụ nữ từng giàu có nhất nhì trong vùng Thanh Oai - Hà Đông một thời, bỗng nhiên bỏ cửa bỏ nhà, bỏ chồng con đi tu đã gây lên nhiều xôn xao. Người chân tu ấy là cụ Nguyễn Thị Hào, trụ trì chùa Cảnh Linh Tự, với pháp danh là Thích Đàm Hương, sinh năm 1928, năm nay đã 94 tuổi.
Sư Thích Đàm Hương - nữ đại gia nức tiếng một thời. Ảnh: Báo ĐSPL |
Theo báo ĐSPL, vào những năm 1970, trong vùng Thanh Oai – Hà Đông, (Hà Tây cũ) nhiều người biết tiếng bà Nguyễn Thị Hào, một người giàu có. Bà là người đầu tiên trong vùng buôn đồng nát, lập trạm thu gom hàng cho hàng trăm người làm nghề này. Cả vùng Thanh Oai và ngoại vi Hà Đông khi đó có rất nhiều chị em đủ mọi lứa tuổi làm nghề mua đồng nát, sáng sớm đạp xe đi, chiều tối mang hàng về đổ cho đại lý thu gom của bà. Làm đại lý thu gom đồng nát, bà đã giúp cho bao người có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho nhiều gia đình thoát cảnh khó khăn, nhất là ở thời bao cấp. Và cũng nhờ đó mà gia đình bà đã có của ăn của để, rồi giàu lên, thậm chí thuộc vào hàng giàu có nhất nhì trong vùng. Thời bao cấp khó khăn là thế mà gia đình bà đã làm được 7 gian nhà xây kiên cố, khang trang nhất khoảnh, tiền bạc trong két cũng rất nhiều. Công việc của bà hoàn toàn chân chính, chỉ kiếm chút lãi nhỏ rồi gộp lại thành lãi to mà thôi.
Thế rồi, đùng một cái, công việc làm ăn đang phát đạt thì bà đổ bệnh, đầu óc quay cuồng, người cứ mê mê tỉnh tỉnh, lúc tỉnh lúc điên. Chồng con, họ hàng hết sức giúp đỡ nhưng không khỏi bệnh, bao nhiêu thuốc thang cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, trong cơn mê sảng, bà thấy Phật hiện về khuyên bà phải đi tu vì căn quả ngày càng nặng. Phật còn chỉ cho bà biết nơi bà phải đến tu hành là ngôi chùa cũ đổ nát hiện chỉ còn một cây gạo và 4 ông tượng bị gẫy tay. Đây chính là ngôi chùa ở chợ Mai Lĩnh, có tên Cảnh Linh Tự, hiện thuộc địa phận tổ dân cư số 7 khu Y Sơn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội).
Năm 1977, khi tròn 49 tuổi, được sự đồng ý của chồng con và gia đình, bà Hào quyết định xuất gia. Làm theo lời chỉ dẫn của Phật hiện trong giấc mơ, bà lấy vải mưa buộc vào thân cây gạo kéo chéo ra dựng thành lều che mưa nắng cho 4 pho tượng đá gẫy tay và làm nơi tá túc của mình. Bà ngồi trong lều này tụng kinh niệm phật suốt ngày đêm, khi nào mệt quá thì ngủ thiếp đi. Đầu óc thông thái nên đọc tới đâu nhớ tới đó, học là thấm, càng đọc kinh đầu bà càng sáng láng ra và căn bệnh quái ác dần dần biến mất mà chẳng phải uống một viên thuốc nào.
Vậy là số phận người đàn bà một thời buôn bán nổi danh giàu có đã ngoặt sang một hướng khác, bao nhiêu tiền, vàng tích cóp được bà mang ra phục dựng lại chùa, cứu khổ cứu nạn.
Được biết, chùa Cảnh Linh Tự ở vùng quê nghèo, người dân chẳng có điều kiện đóng góp nên ni sư đã dùng tiền riêng của mình dựng lại chùa, cưu mang người ăn xin, khổ nạn. Ni sư nhớ lại, vào những năm 1980 – 1990, người ăn xin đông lắm, có hôm họ tới chùa xin tá túc mấy chục người. Thậm chí, cụ còn nuôi mấy chục người ở chùa vì họ chẳng còn phương cách gì sinh nhai. Ai muốn về quê thì cụ cho tiền, ai cần vay làm vốn thì cũng cho mà không cần ghi sổ sách, không cần đòi lại, ai cố tình không trả thì cũng thôi, coi như cứu giúp. Cụ nhớ lại, lúc đó cụ có 47 triệu đồng, một số tiền khổng lồ, vậy mà cụ lấy ra cứu khổ cứu nạn hết.
Thiếu gia con nhà giàu từ bỏ nhung lụa ẩn mình nơi cửa Phật
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện về một đại thiếu gia từ bỏ cuộc sống nhung lụa, giàu sang để xuống tóc đi tu.
Câu chuyện tưởng như “ảo diệu” đó trên thực tế là có thật. Theo báo Cảnh sát toàn cầu, vị sư đó có tên thế tục là Lâm Dung K, hiện đang tu ở chùa Bửu Quang, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với pháp danh Thiện Duyên.
Theo lời kể, sư có tên tục thế là Lâm Dung K. (SN 1982), trong một gia đình có cha mẹ là những thương gia lớn ở thành phố Vinh, (Nghệ An). Thủa thiếu thời, K. đã có cuộc sống sung túc. Là đứa con đầu lòng, K. đã được bố mẹ cho thừa hưởng nhiều khối tài sản lớn có giá trị trong nhà như nhà lầu, xe hơi, nhưng chưa bao giờ K. ỷ lại vào địa vị và danh vọng đó. Thời còn đi học, K. là một trong những học sinh giỏi của trường.
Theo báo Cảnh sát toàn cầu, sau khi kết thúc thời học sinh, K lên học ở Học viện Biên phòng. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Việt Nam, K. tiếp tục đi du học nước ngoài. Khi ra trường, K. được giữ lại làm việc ở nước ngoài, suy nghĩ dằn vặt mãi, cuối cùng K. quyết định từ chối trở về Việt Nam phụ giúp bố mẹ công việc kinh doanh.
Để thành thạo hơn trong việc quản lý, K. sang Trung Quốc tiếp tục theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Xong khóa học, anh quay về nước phụ công việc cùng bố mẹ. Với những kiến thức mình học hỏi ở nhiều nước khác nhau, K. đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho việc kinh doanh và anh đã vạch ra cho mình kế hoạch cụ thể để chí hướng làm ăn, từ đó cậu ngày càng thành công trong công việc, công ty ăn nên làm ra như diều gặp gió.
Kể với CSTC, vị sư trẻ cho hay, thời nhỏ, sư có đam mê muốn được ngồi trên những chiếc xe phân khối lớn, lúc trước sư cũng thuộc tay “chơi” có số ở Vinh. Nhưng những chiếc xe của sư dùng cũng chưa đạt cấp độ gọi là siêu xe… điện thoại xịn… đều là của bố mẹ sư sắm cả. Sau này không đam mê nữa, sư nhường khối tài sản đó cho bố mẹ mình.
Việc quy uy của sư “Thiện Duyên” là những trăn trở, suy tư của một chàng trai tài năng, lương thiện, bén duyên nơi cửa phật thanh tịnh. Sư “Thiện Duyên” cho biết, bản thân sinh ra trong một gia đình truyền thống Phật giáo. Lúc nhỏ, nhiều lần được bố mẹ cho theo vào cửa phật thắp nhang. Cha mẹ sư hay làm từ thiện. Ngoài việc cha mẹ sư bỏ tiền túi ra làm Từ thiện, bố còn đứng ra quyên góp tiền từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.
Sư luôn tâm niệm rằng, việc đi du học không chỉ giúp mở mang kiến thức, mà còn để mình hiểu hơn về văn hóa, con người ở các nước phương Tây họ phát triển như thế nào, để từ đó mình biết hoàn thiện bản thân hơn. Hơn nữa, mình biết quý giá những giá trị của người Việt Nam mình.
Lúc nhỏ, sư hay có thói quen độc nhiều kinh phật, những lời dạy của nhà phật. Sư “Thiện Duyên” kể, ở miền Bắc, hay miền Trung, Phật giáo Bắc Tông rất phát triển. Sau thời gian học hỏi, tìm hiểu, sư muốn vào Nam để tìm hiểu rõ hơn hệ phái Phật giáo nguyên thủy Nam Tông như thế nào.
Lúc mới bắt đầu vào Nam, sư đi thăm nhiều chùa ở miền Nam để học hỏi thêm, lúc đó sư chưa có ý định vào chùa quy uy nơi cửa phật. Không hiểu sao, khi sư bước vào tổ đình Bửu Quang và may mắn được tiếp xúc với thượng tọa Thiện Minh trụ trì tại đây. Thượng tọa là người đầu tiên giảng giải cho sư những điều sâu sắc ẩn chứa bên trong Phật giáo nguyên thủy Nam Tông.
Nhận thức được sự giảng dạy thấu đáo của thầy chủ trì, tự nhiên trong lòng sư muốn ở lại chùa, và cũng từ đó, sư xuống tóc quy uy tại chùa Bửu Quang, sư nghĩ đây cũng như một “duyên nợ” của sư.
Nam Nam (Tổng hợp)