Đó là câu chuyện đẫm nước mắt về cụ Bùi Thị Thời ở Mỹ Đức, Hà Nội, bị mù lòa bẩm sinh, bàn chân dị tật có 12 ngón, 11 ngón tay. Bữa cơm duy nhất cụ được ăn với thịt cách nay đã 3 tháng.
Sự khốn khổ của gia đình người phụ nữ này đã "nổi tiếng" khắp cả xã, chỉ cần đi qua cái cổng chào vào thôn, hỏi thăm nhà bà Thời bị mù lòa bẩm sinh, bàn chân bị dị tật có 12 ngón, 11 ngón tay, sẽ được chỉ ngay đến tận nhà, kèm theo lời than thở: "Ôi! Bà ấy nghèo lắm, khổ đến lúc chết". Đó là câu chuyện đẫm nước mắt về gia đình bà Bùi Thị Thời (thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
Tuổi thơ bất hạnh trong mái tranh nghèo
Trong tiết trời nắng gắt vào một ngày giữa hè, chúng tôi tìm về thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để đến với gia cảnh bà Bùi Thị Thời. Căn nhà nhỏ 2 gian cũ nát đầy rêu mốc bởi sự bào mòn của thời gian là nơi tá túc của con người mang kiếp tàn tật. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là hình ảnh một cụ bà lưng đã còng, đôi mắt mù lòa bẩm sinh mái tóc pha sương đang chống chiếc gậy tre lê từng bước run run khó nhọc.
Theo lời bà Thời, chị em bà sinh ra trong gia đình thuần nông cơ hàn, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ của bà là cụ Nguyễn Thị Thê vất vả nuôi con một mình. Ngoài 30 tuổi, cụ Thê trở thành góa phụ. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, thì không lâu sau đó cụ Thê như suy sụp hoàn toàn khi phát hiện người con gái thứ hai Bùi Thị Thời mắc bệnh mù lòa, chân tay bị dị tật, gánh nặng cơm áo của bốn mẹ con lại dồn lên đôi vai gầy guộc héo úa của cụ Thê.
Cụ Thê đau khổ khi chứng kiến người con của mình sinh ra bị tật nguyền, để rồi hàng ngày cụ tảo tần chăm chút đứa con gái thứ hai trong sự đói khổ.
Bùi Đình Thi là người con trai duy nhất của cụ Thê – cụ trông chờ vào một ngày anh sẽ thay mẹ chăm sóc người chị gái tật nguyền mù lòa của mình. Thế nhưng cụ Thê lại như chết thêm một lần nữa khi nhận được tin báo tử của anh Thi vào ngày 22/12/1968, hy sinh tại chiến trường Quảng Bình. Người mẹ già cùng hai đứa con gái chỉ biết ôm nhau khóc, động viên nhau để tiếp tục vượt qua khó khăn.
Ngày người con gái lớn đầu lòng là Bùi Thị Thơi đi lấy chồng ở thị trấn, để lại cụ Thê và bà Thời trong căn nhà đầy rẫy nỗi buồn, sự hiu quạnh. Cụ Thê đã khóc vì thương con, nhưng cụ vẫn mong muốn người con gái của mình có được cuộc sống hạnh phúc.
Cho đến một ngày vào tháng 1/2012, cụ Thê ở cái tuổi 112 ốm và lạnh quá nên cụ Thê đã quạt bếp than lên để sưởi. Trong lúc cụ Thời mò mẫm ra chợ mua thức ăn, mẹ ở nhà một mình, do tóc rơi xuống chậu than lửa nên cụ Thê đã bị lửa cháy bốc lên đầu, rồi cháy xuống chiếc áo và chăn bông mẹ đang mặc, làm cụ Thê bị bỏng nặng ở đầu và nửa người.
“Khổ lắm anh ạ, đấy là lần thứ 4 mẹ tôi bị bỏng khi đang sưởi ấm như vậy rồi. May mắn là 3 lần trước tôi có ở nhà nên phát hiện kịp. Chỉ có lần cuối khi tôi đi ra chợ nhờ người mua thức ăn giúp khi tôi về thì mẹ tôi đã bị lúc nào không hay, tôi cố gắng chống gậy chạy ra ngoài ngõ kêu gọi mọi đến giúp nhưng…”, nói đến đây cụ Thời kéo vạt áo khóc nghẹn.
Suốt nhiều năm qua cụ Bùi Thị Thời sống trong mù lòa và những dị tật bẩm sinh ở chân tay. |
Hồi tưởng lại quãng đời đầy rẫy đau khổ, bà Thời xót xa kể, khi bà trở về nhà , bà nghe thấy tiếng mẹ đang đau đớn bò dưới gầm giường để tránh lưỡi hái vô tình của thần lửa. Bà Thời đã hô hoán làng xóm và mò mẫm lấy nước dội lên người mẹ. Người mẹ già được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, một ngày sau đó cụ Thê bị bệnh viện trả về do bỏng nặng. Một tuần sau đó, cụ Thê mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương vô hạn và để lại người con gái mù lòa trong đơn độc.
Thèm lắm bữa cơm có thịt
Bà Thời sinh ra không được may mắn như người chị gái của mình, khi bà có 6 ngón tay ở bàn tay phải, mỗi bàn chân có 6 ngón. Ba tháng sau khi sinh, bà lại bị mù do chiến tranh.
"Mẹ tôi kể, sau khi tôi sinh được 3 tháng, ở huyện lân cận bị quân giặc đánh bom tàn phá ác liệt nên mẹ tôi đã đưa tôi đi xuống hầm để trú ẩn. Do nước ngập trong hầm nên tôi đã bị hỏng mắt”, cụ Thời lý giải nguyên nhân mình bị mù.
Đến tuổi trăng tròn, cũng như bao người con gái khác, cụ Thời cũng rạo rực yêu đương và khát khao mơ ước có một mái ấm gia đình. Thế nhưng biết bao chàng trai tìm đến rồi cũng lắc đầu quầy quậy ra đi vì thân hình khiếm khuyết mù lòa và dị thường của bà. Tạo hóa thật nghiệt ngã khi đã lấy đi của cụ Thời tất cả.
Bàn chân và bàn tay dị tật 6 ngón của bà Bùi Thị Thời. |
Chứng kiến cảnh cụ Thời sinh hoạt, chúng tôi thấy xót xa khi cuộc sống của bà luôn gắn với hai chữ “mò mẫm”, cụ luôn cố gắng lần mò để tự mình chăm sóc, sinh hoạt của bản thân từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân.
"Mẹ đã bị lửa thiêu cháy, bỏ lại tôi một mình mà đi. Gần 2 năm nay tôi phải sống trong sự nhớ nhung mẹ, lẻ loi một mình trong căn nhà này", bà Thời nghẹn ngào nói.
Cụ Thời hiện tại đang sống một mình trong căn nhà tồi tàn, đơn sơ, chỉ có một chiếc giường xập xệ và mấy chiếc ghế nhựa. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nơi miền quê nghèo, không có tiền đi chữa trị, thuốc thang mỗi khi trái nắng trở trời, cụ chỉ biết ngậm đắng vào lòng và chấp nhận phó mặc cho số phận.
Hiện tại, cụ Thời đang được trợ cấp số tiền 550.000 đồng/tháng dành cho người tàn tật. Với số tiền ít ỏi đó như muối bỏ biển khi cụ đang phải gánh khoản nợ lên tới 10 triệu đồng và bệnh tuổi già hành hạ mỗi ngày. Không chỉ thế, cụ lại đang phải đối mặt với căn bệnh phong thấp mãn tính và bệnh dạ dày hành hạ mỗi ngày.
"Chắc do kiếp trước tôi phạm lỗi gì để bây giờ tôi phải gánh chịu những bất hạnh như thế này”, cụ Thời tâm sự trong dòng nước mắt.
Cụ kể, gần đây nhất là cách đây 3 tháng bà mới được ăn bữa cơm có thịt. Cụ khoe lần đó được người hàng xóm tốt bụng cho 5 miếng thịt gà nên đã ăn được 3 bát cơm.
"Thèm" một bữa ăn ngon! Ước mơ sao giản đơn đến thế? Lời nguyện cầu của một bà cụ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy sống trong đơn độc, cả đời sống kham khổ trong mái tranh nghèo…. càng làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi rời mái tranh nghèo của bà Thời khi ánh nắng chiều dần tắt, nhà nhà đã lên đèn…Ánh sáng soi mọi nẻo đường bên cạnh dòng sông Đáy thơ mộng và hiền hòa.
Ông Bùi Chí Dũng – trưởng thôn Trinh Tiết cho biết: “Gia đình cụ Thời là hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong thôn. Tuổi cụ cao lại sống độc thân song lại đang mắc căn bệnh mù lòa, bệnh viêm khớp dạ dày nan y nên việc sinh hoạt hết sức khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau. Làng xóm chúng tôi cũng nghèo nên cũng chỉ sang thăm hỏi động viên về mặt tinh thần là chủ yếu. Qua đây đại diện chính quyền và nhân dân trong thôn rất mong các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ góp phần xoa dịu nỗi đau của gia đình cụi qua cơn bĩ cực”. |
Theo Trần Toản - Thanh Thảo (ĐSPL)