Một người thì thay vì đi đường trên đê như thường nhật, hôm đó lại nhất quyết đi đường dưới đê; một người thì thay vì đi thẳng về nhà lại "phá lệ" quay lại đi đường vòng. Và họ đã "gặp nhau" như một cơ duyên.
Vừa qua, câu chuyện của nam thanh niên Bùi Công Hiệp (trú tại Vũ Thư, Thái Bình) bị điện giật giữa đường trong lúc mưa bão được một người xa lạ đưa vào bệnh viện cấp cứu đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ của Cộng đồng mạng. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 18/8, và đúng 1 tuần sau (hôm 25/8), người thân của anh Hiệp đã tìm gặp được ân nhân của anh và gia đình là anh Phạm Xuân Xuyến (sinh năm 1979, quê ở Thanh Miện, Hải Dương), hiện là lái xe đưa đón cán bộ, nhân viên của một công ty liên doanh Việt - Nhật có trụ sở đóng tại Hải Dương.
Điều bất ngờ là từ những thông tin chia sẻ của cả vị ân nhân và từ phía người bị nạn thì việc anh Hiệp và anh Xuyến "gặp nhau" như mối "duyên kỳ ngộ".
Theo lời kể của Huy - người đi cùng xe máy với Hiệp hôm xảy ra tai nạn thì bình thường, hai anh em vẫn đi về trên đường đê Nguyễn Khoái, tuy nhiên, không hiểu lý do tại sao hôm đó, anh Hiệp lại nhất định đi xuống phía đường Trần Khánh Dư (đường dưới thấp hơn đường đê).
Anh Bùi Công Hiệp (trái) và anh Phạm Xuân Xuyến gặp nhau trong một tình huống được coi là cơ duyên. |
"Hôm đó, em là người cầm lái, anh Hiệp ngồi sau. Trời mưa như trút nước, gió giật mạnh nên xe đi với tốc độ khá chậm. Tới đoạn rẽ chỗ đường trên đê và dưới đê Nguyễn Khoái, anh Hiệp bảo em: "Hôm nay chạy đường Trần Khánh Dư nhé!. Em có hỏi tại sao lại không đi đường đê như thường lệ thì anh ấy chỉ trả lời: Cứ chạy đi! Nghe vậy, em cũng không hỏi thêm mà tập trung vào lái xe. Lúc tới đoạn gần cổng bệnh viện Hữu Nghị, cây xanh đổ bất ngờ khiến dây điện bên đường bị đứt, anh Hiệp bị dây điện quấn cổ và ngã văng xuống khỏi xe. Em bị bất ngờ và phải mất vài phút mới trấn tĩnh được. Lúc anh ấy nằm giữa đường, em có đứng ra vẫy tay nhờ người đi đường giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại. Ai nấy đều đi nhanh trong mưa.
Giữa lúc em đang quá sợ hãi, một người lạ chạy lại gần, anh ấy đã tìm cách nhấc chiếc xe máy đang đè lên người anh Hiệp, sơ cứu và rồi dùng luôn xe của mình để chở anh Hiệp vào viện. Anh ấy là người bế anh Hiệp lên xe, hô hấp cho anh Hiệp liên tục cho tới khi các bác sỹ bệnh viện Hữu Nghị ra tiếp nhận nạn nhân và đưa vào phòng cấp cứu. Mãi khi tìm được liên lạc, mọi người mới biết anh tên là Xuyến".
Gia đình anh Hiệp cảm ơn y bác sỹ bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh do gia đình cung cấp |
Còn theo chia sẻ của tài xế Phạm Xuân Xuyến, đều đặn từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, công việc của anh là đưa cán bộ, nhân viên công ty từ Hà Nội xuống Hải Dương vào mỗi sáng và buổi chiều thì đón trả theo chiều ngược lại. Và bình thường, sau khi xe về đến đúng điểm và trả khách gần cổng bệnh viện Hữu Nghị thì anh sẽ cho xe chạy thẳng hướng cầu Thanh Trì để về khu vực Bắc Thăng Long nơi vợ chồng anh đang thuê trọ. Tuy nhiên, hôm ấy, khi trên xe chỉ còn một người khách cuối cùng, thấy trời mưa quá to, nếu xuống đúng điểm trả thì khách sẽ bị mưa ướt nên anh có nói với khách: "Chị cứ ngồi yên trên xe nhé, em cho xe ngược vòng lại một đoạn để chị sang xe khỏi bị mưa.
Ngại vì việc nếu chỉ để mình tránh bị mưa mà tài xế Xuyến phải đi vòng khá xa lên tận đoạn qua Bệnh viện 108 mới có thể quay được đầu xe để về, hơn nữa, giữa lúc ấy trời lại mưa bão rất lớn nên người khách nữ từ chối.
"Không sao đâu, cứ cho chị xuống ở đây, chị đi bộ lại chỗ xe chờ, mưa ướt cũng không sao, nhưng em đỡ được một đoạn đường, với cả mưa gió, về đi cho sớm!" - anh Xuyến dẫn lại lời của vị khách cuối cùng.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh, mặc dù trời mưa bão, người khách cũng không hề cảm thấy phiền lòng nếu anh trả khách đúng điểm thường lệ nhưng không hiểu tại sao, lúc đó anh vẫn nhất quyết cho xe chạy ngược lại. Và khi anh trả khách xong cũng là lúc một cây xanh bất ngờ đổ rạp xuống ngang đường do gió giật mạnh, làm đứt dây diện. Vừa lúc ấy thì Hiệp và một người bạn cùng quê (tên Huy) chạy xe máy qua, Hiệp bất ngờ bị cuộn dây điện vít ngang cổ và bị ngã xuống đất, bất tỉnh. Chỗ Hiệp nằm chỉ cách đầu xe ô tô khoảng 4 mét và may mắn là vị trí đó vẫn ở trong tầm quan sát của anh.
Và mặc dù chưa từng được đào tạo qua về kỹ năng sơ cứu, xử lý tai nạn nhưng hôm bắt gặp Hiệp bị tai nạn, tài xế Xuyến đã vận dụng tất cả những kỹ năng mà anh tự học hỏi và có được để cứu người bị nạn. Đó là việc anh cẩn thận gỡ dây điện ra khỏi người nạn nhân, hô hấp tại chỗ và hô hấp liên tục, bóp miệng để nạn nhân tự đẩy khí cho tới khi máu trong mũi nạn nhân trào ra và đưa nạn nhân tới bệnh viện trong thời gian khẩn trương nhất có thể.
Chia sẻ với phóng viên, anh Xuyến cho biết, anh giúp Hiệp khi gặp tai nạn giữa đường nhưng không hề mong bất kỳ một sự trả ơn nào từ phía gia đình người bị nạn. Đó là lý do anh lặng lẽ rời đi sau khi Hiệp đã được bệnh viện tiếp nhận điều trị và rồi sau đó, "bất đắc dĩ" để lại số điện thoại vì chỉ muốn được thông tin về tình trạng của Hiệp. Như Huy kể lại: "Em xin mãi nhưng anh ấy nhất quyết không cho địa chỉ và tên tuổi, một hồi sau khi ăn năn nỉ, anh ấy mới cho số điện thoại và chỉ nói duy nhất một câu: "Hiệp có làm sao thì báo cho anh biết với!".
Về phần gia đình Hiệp, sau khi Hiệp "tai qua nạn khỏi", người thân trong nhà bắt đầu chặng hành trình tìm lại vị ân nhân. Khi số điện thoại - sợi dây duy nhất để tìm đến ân nhân một cách trực tiếp bị nhàu nhòe bởi nước, thông tin tìm kiếm ân nhân được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội nhưng cái "khó" là người cần tìm lại không biết truy cập internet, mạng xã hội. Mọi việc tưởng như vô vọng nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến khi họ ghép lại được số điện thoại, thử nhiều cuộc gọi và cuối cùng đã có thể liên hệ được với nhau, có một cái kết đẹp được cho là bắt đầu bởi một chữ "duyên".
Vũ Đậu