Chỉ cần đến gần ngã tư QL20 và QL1A, hỏi bất cứ người dân nào cũng được nghe kể chuyện về một ông thánh mới xuất hiện tại địa phương.
Ông thánh này mới có chưa đầy 10 tuổi, đang học lớp 4 nhưng đã có quyền năng chữa tất tật các bệnh trên đời. Ông thánh này còn giỏi hơn các bệnh viện ở Âu Mỹ vì chữa được cả ung thư, cả HIV…
Câu chuyện chỉ mới được đồn thổi mấy tháng nay mà đã kéo hàng nghìn bệnh nhân từ khắp các tỉnh phía Nam đến cái xóm nhỏ thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, mong được thánh đuổi đi cơn bệnh trọng. Lạ nhất là thánh này chữa bệnh không cần thuốc thang máy móc gì mà chỉ bằng bàn tay và phương pháp chữa bệnh duy nhất là…sờ.
Được thánh độ trong cơn mê
Ông thánh chữa bách bệnh này có tên là Phùng Minh Quân, hiện đang theo học lớp 4A, trường tiểu học Trần Bình Trọng (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Quân là con nuôi của ông bà Phùng Văn Độ và Nguyễn Thị Tất. Cách đây 9 năm, Quân là đứa bé bị bỏ rơi được ông bà Độ mang về nuôi. Cha mẹ nuôi của Quân là những người lao động nghèo vất vả sớm hôm. Kinh tế cả nhà chỉ trông vào 4 sào vườn trồng chôm chôm và làm thuê làm mướn, buôn bán vặt. Tuy vậy, niềm vui của ông bà chính là bé Quân trắng trẻo, đẹp trai. Dẫu đời sống khó khăn nhưng cha mẹ nuôi của Quân cũng cho cậu được đến trường.
Cậu Quân đang chữa bệnh cho một em nhỏ |
Cách đây mấy tháng, có một đêm, cậu bé Quân nằm mơ thấy một ông thánh da đen hiện ra, đến bên cạnh rồi đặt một bàn tay lên người cậu và nói: Hãy đi chữa bệnh cho mọi người. Sáng dậy, cậu kể cho cha mẹ nuôi nghe. Vừa đúng lúc ấy, bà Tất cũng vừa bị ngã trật chân khi đi làm cỏ mía. Cậu bé Quân liền xoa tay vào chân bà Tất. Lạ lùng thay, bà Tất thấy mọi sự đau đớn biến mất. Quá sung sướng, bà Tất dẫn Quân sang nhà bà nội (mẹ ông Độ). Bà mẹ ông Độ bị đau lưng đã nhiều năm. Và cũng kinh sợ hơn, tay cậu Quân vuốt dọc sống lưng bà cụ đến chỗ nào thì hết đau chỗ đó. Ông Độ qua lời kể của cậu bé đoán ra hình tượng ông da đen hiện ra trong giấc mơ của Quân là ông thánh. Ông liền cho dựng tượng của ông thánh này và một bàn thờ ngay trước nhà mình. Và từ đó bàn thờ này luôn thu hút hàng trăm người ngày đêm tới khấn vái cùng những lễ vật. Lúc đầu chỉ là những người quanh vùng đến nhờ chữa bệnh, nhưng sau đó sự việc đã ra ngoài tầm khống chế.
Câu chuyện có vẻ huyền bí này không biết có bao nhiêu phần sự thật nhưng một đồn trăm, trăm đồn vạn, mỗi ngày hàng trăm người bệnh đã kéo đến nhờ cậu bé sờ để đuổi con bệnh đi. Có ngày người ta đã đếm được hàng nghìn người kéo đến xóm nhỏ này. Theo những người ở địa phương, cậu bé này rất là “kỳ bí” chữa được bách bệnh song người được chữa bệnh muốn hết bệnh phải có đức tin là mình sẽ khỏi bệnh thì bệnh tình mới hết được. Hiện nay, lượng người bệnh từ các tỉnh về đây chữa bệnh miễn phí đông như trẩy hội, cho nên gia đình đang lên kế hoạch “khoanh vùng” cho có trật tự và quy củ!
Cách chữa bệnh u mê và hoang tưởng
Trong vai một người đang bị bệnh trọng, chúng tôi tìm đến thánh Quân để chữa. Ngay từ sáng sớm, ngoài ngã tư quốc lộ đã tấp nập người bệnh trên xe lăn, trên xe ta xi, thậm chí có người còn được người nhà chở võng đi, tất cả trực chỉ nhà ông Độ. Đó là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, nằm khiêm tốn trong vườn chôm chôm. Mặc dù chúng tôi đến sớm, nhưng trong sân đã có hơn chục người đang nằm ngồi ngổn ngang chờ thánh Quân chữa bệnh. Lặng lẽ đứng vào hàng, nhưng chúng tôi ngạc nhiên đến sợ hãi khi chỉ trong vòng 10 phút, hàng người chờ thánh chữa bệnh đã kéo ra mãi ngoài đường. Có dễ đã hơn một trăm người. Hỏi thăm người bện cạnh, bà Phúc người ở Vĩnh Long, bà nhăn nhó: Ăn nhằm gì, đến 9h sáng có khi còn đến cả nghìn người. Bà Phúc bị ung thư vú, đã phẫu thuật, nhưng nay, theo kết luận của bệnh viện ung bướu, bà đang bị di căn. Nghe tin thánh chữa được bách bệnh, bà lên đây, nghỉ trọ ngay tại ấp để nhờ thánh chữa cho dứt bệnh. Bà Phúc đã được thánh sờ cho hai lần rồi, nhưng chưa thấy bệnh lui mà người còn có vẻ mệt. Hôm nay bà muốn được thánh sờ lần cuối để về nhà.
Ngoài ngõ có tiếng cãi nhau, chắc có người chen hàng. Từ trong nhà, một người phụ nữ đi ra, to tiếng: Tất cả trật tự. Hôm nay thánh được nghỉ học, ai cũng được thánh chữa cho, không phải chen lấn. Sau đó bà ta hướng dẫn mọi người “thủ tục” để thánh chữa bệnh. Hóa ra tuy thánh chữa bệnh miễn phí, nhưng cũng không từ chối hảo tâm của mọi người. Bà ta chỉ đề nghị mọi người mua một phần lễ gồm bánh kẹo và 2 chai nước đặt lên bàn thờ khấn lễ, sau đó để lại bánh kẹo, còn mang chai nước đi. Lễ xong, mọi người xếp hàng để thánh hỏi han và sờ từng người một. Theo bà Phúc, trước đây, trước nhà cũng có một hòm công đức, nhưng chính quyền địa phương đã có lệnh cấm, nên ai có hảo tâm cứ đặt tiền trên bàn thờ. Sau khi được phổ biến thủ tục, mọi người chạy vội ra ngõ mua lễ. Hóa ra để phục vụ cho việc chữa bệnh của thánh, cả xóm nhỏ này đã thành chợ với đủ các hàng hóa, dịch vụ, từ bán bánh kẹo, hoa quả đến ăn uống và thậm chí cả nghỉ trọ nữa. Nhìn những người bệnh bám víu vào bàn thờ khấn lễ, lấy tay xoa vào tượng thánh rồi xoa vào người, chúng tôi nhận ra cả một sự mê muội không thể tả được.
Hai hàng người đã ngồi im lặng trước sân. Cửa mở, nhìn vào trong nhà chỉ thấy một bộ sa lông cũ kỹ, ngoài ra không có vật dụng gì đáng giá. Thánh Quân là một cậu bé mũm mĩm, da trắng, mắt sáng. Cậu đến từng người, hỏi bệnh và sờ. Câu phổ biến nhất của cậu là: Bị bệnh gì? Đau ở đâu? Hỏi xong cậu lấy tay sờ vào chỗ đau, hoặc vuốt một cái. Thế là xong. Đến lượt tôi, cậu hỏi: Bị bệnh gì? Tôi trả lời: Dạ, tôi bị bệnh phổi ạ. Thánh không nói gì, thò tay xoa vào ngực tôi một cái. Thấy thánh quay sang người khác, tôi vội hỏi: Có cần phải làm gì không ạ. Cậu cũng chẳng thèm quay lại, buông một câu: Về đi, từ từ sẽ khỏi. Cứ vậy, mỗi buổi sáng thánh có thể ra tay tế độ cho hàng trăm người. Nhìn về phía bàn thờ, tôi thấy người đàn bà đang dọn đồ lễ cùng tiền bạc vào trong một giỏ xách lớn. Chắc những đồ lễ này sẽ được chuyển ra mấy quán hàng ngoài ngõ để bán tiếp cho người khác.
Nhìn hàng trăm người bệnh nặng ngồi nằm từ trong sân đến ngoài vườn mà chúng tôi ngao ngán. Đi qua cổng nhà, tôi mới nhìn thấy tấm biển “Nghiêm cấm tụ tập đông người…” ai đó đã dỡ ra đặt úp trong bụi cây. Chắc đây là tấm biển của chính quyền địa phương.
Hậu quả nặng nề cho cả thánh lẫn người bệnh
Trước tình trạng rối ren, nhốn nháo từ việc khám bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan, ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 cho biết, UBND xã đã mời gia đình lên làm việc nhiều lần, yêu cầu gia đình cam kết không cho Quân “chữa bệnh” nữa; đồng thời vận động nhân dân không nghe theo tin đồn thất thiệt nhưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đó. Theo UBND xã Bàu Hàm 2, do Quân còn nhỏ tuổi và không lấy tiền chữa bệnh nên chính quyền xã chỉ biết vận động, thuyết phục chứ không thể xử phạt.
Vì thế, chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt xuất hiện mấy tháng nay song vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Bác sĩ Đặng Thị Thơm, Trưởng phòng Y tế huyện Thống Nhất cho biết, trước sự việc như trên, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến tận nhà ông bà Độ để kiểm tra. Trong đợt kiểm tra, đoàn đã buộc ông bà Độ phải ngừng ngay hoạt động. Cả hai ông bà đều cam kết trên giấy tờ nhưng thực tế khu vườn vẫn đông khách và cậu bé “thần y” vẫn chữa bệnh. Lần thứ 2, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc và yêu cầu phải chấm dứt hoạt động. Đồng thời, UBND huyện Thống Nhất đã có chỉ đạo các ngành, đoàn thể vào cuộc vận động gia đình ông Độ chấm dứt việc chữa bệnh trái phép. Theo bác sĩ Thơm, việc chữa bệnh của em Phùng Minh Quân là không khoa học chỉ dựa vào mê tín dị đoan, đánh vào tâm lý người bệnh đang hoang mang lo sợ.
Còn với chính thánh Quân thì cái hại nhãn tiền. Từ ngày cậu bé thực hiện việc chữa bệnh, sức học của cậu kém hẳn. Nhà trường đã nhiều lần yêu cầu gia đình đến trường trao đổi về việc học của cậu bé Quân, nhưng tình hình không thay đổi. Theo tin chúng tôi nhận được, chắc chắn năm nay cậu bé Quân sẽ bị lưu ban, không được lên lớp.
Còn đối với người bệnh, Trưởng phòng Y tế huyện Thống Nhất cũng đã khuyến cáo rằng cách chữa bệnh của cháu bé hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Bởi trên thực tế, mỗi căn bệnh đều phải có cách khám, chữa và điều trị riêng. Nếu ai đó tin rằng chỉ xoa vuốt mà khỏi bệnh là rất ảo tưởng, ngớ ngẩn… Nếu có bệnh, người dân nên đi khám tại các bệnh viện, phòng khám để chẩn đoán và chữa trị kịp thời... Nếu tin vào những thủ pháp tâm linh này, rất có thể người bệnh sẽ không được cứu chữa kịp thời, hậu quả sẽ rất nặng nề. Mặc dù có rất nhiều đồn thổi, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng cũng như địa phương chưa xác định được một trường hợp nào khỏi bệnh nhờ cậu bé Quân này sờ cả.