“Thành tích học tập chỉ là nội dung của một tờ giấy, nó không bao giờ thể hiện toàn bộ năng lực cũng như đạo đức của một con người. Khi cha mẹ quá kì vọng vào con cái sẽ tạo ra vô vàn nhiều áp lực cho các cháu”.
Đó là quan điểm của Tiến sĩ Vũ Thu Hương, khoa giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội về việc định hướng, giáo dục của gia đình đối với việc học hành của con cái sau vụ nữ sinh lớp 11 ở Bình Dương nhảy cầu tự tử do bị điểm kém.
-Theo bà, quá trình chuyển biến tâm lý dẫn đến hành động dại dột của nữ sinh này diễn ra như thế nào?
-Tuổi teen là độ tuổi của sự bất thường. Khi lượng hoocmon tăng cao do quá trình phát triển, những cảm xúc của các em thường dễ biến đổi cực đoan. Vì thế, khi có những tác nhân tiêu cực xuất hiện, các em thường có suy nghĩ bi quan, chán nản, mệt mỏi và nhiều cảm xúc xấu khác. Nếu sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc đón nhận những lời lẽ xúc phạm nặng nề, các em rất dễ tìm cách giải quyết bế tắc của mình một cách tiêu cực.
Một trong những bức thư nữ sinh Tr. để lại trước khi tự tử. |
Trong nhiều trường hợp, sự ép buộc học tập, sự so sánh với người khác, những lời lẽ xúc phạm, những hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cha mẹ đã làm các em cảm thấy mất niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống, cảm giác cô đơn, không có ai chia sẻ và giúp đỡ sẽ khiến cho tuổi teen có những hành động dại dột.
-Theo nội dung các bức thư của nữ sinh để lại thì hành động dại dột của nữ sinh trên là do kết quả học tập không tốt, sợ bố mẹ buồn vì không đáp ứng được đúng như kỳ vọng. Vậy, phải chăng sự kỳ vọng của gia đình nếu không được thể hiện đúng cách sẽ tạo áp lực cho con cái, thậm chí là sự căng thẳng, mệt mỏi?
- Thành tích học tập chỉ là nội dung của một tờ giấy, nó không bao giờ thể hiện toàn bộ năng lực cũng như đạo đức của một con người. Khi cha mẹ quá kì vọng vào con cái sẽ tạo ra vô vàn nhiều áp lực cho các cháu. Trong thời điểm tâm sinh lý còn nhiều bất ổn, những áp lực này sẽ khiến các cháu cảm thấy cuộc sống bế tắc, mệt mỏi. Để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này, các cháu đã chọn con đường chấm dứt cuộc sống. Vì thế, mặc dù rất đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận một phần lớn trách nhiệm của vụ việc này đến từ gia đình.
- Trong vụ việc của nữ sinh Bình Dương vừa xảy ra cũng như những trường hợp trước đây, ngoài nguyên nhân trực tiếp là kết quả học tập kém, theo bà còn nguyên nhân sâu xa nào khác đẩy nữ sinh đến hành động dại dột này?
- Có một điều rất đáng tiếc là giới trẻ Việt ngày nay có mục tiêu phấn đấu rất ngắn hạn nhưng lại yêu cầu vô cùng cao nhưng khát vọng sống, đích sống của cả cuộc đời lại không có. Rất nhiều cha mẹ và thày cô giáo quên mất việc giúp các em tìm ra mục đích sống của cả cuộc đời. Hơn nữa, ngoài mục tiêu làm cha mẹ vui lòng, các em có quá ít những mối quan tâm và hướng phấn đấu. Vì thế, khi mục tiêu mà gia đình yêu cầu không đạt được, các em cảm thấy như cuộc đời của mình đã hỏng hẳn rồi, hoàn toàn không có mục tiêu gì khác để sống. Trong trường hợp em nữ sinh này, rõ ràng ngoài mục tiêu học sinh tiên tiến, em không hề thấy cuộc đời của mình còn có mục tiêu nào khác để phấn đấu, dẫn đến cảm giác như mình là một kẻ hoàn toàn vô dụng, bỏ đi. Vì thế, em đã chọn con đường đau đớn để chấm dứt cuộc đời.
- Bà có lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh cũng như góp ý với nhà trường trong việc giáo dục, định hướng cho con em, học sinh sau vụ việc này?
- Theo tôi, nhà trường nên có những buổi tư vấn tâm lý tuổi teen. Tôi biết có nhiều trường THCS và THPT có hoạt động này. Đây là hoạt động vô cùng cần thiết để giải tỏa những khúc mắc buồn chán của tuổi dậy thì.
Ngoài ra, nhà trường cũng nên đặt ra mục tiêu giáo dục khát vọng sống và đi tìm các mục tiêu sống của từng cá nhân học sinh. Với những phương pháp hướng dẫn phù hợp, các em sẽ tự chọn cho mình hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Điều đó sẽ giúp các em bớt đi cảm giác vô dụng mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống. Những mục tiêu đó không phải là học tập mà có thể là sự cống hiến, tham gia các hoạt động xã hội hữu ích, hoặc theo đuổi đam mê.
Về phía gia đình, việc thực sự tránh xa áp lực thành tích, buông bỏ những khao khát, kì vọng vào con trẻ là điều bắt buộc những người cha, người mẹ phải làm. Thành công của mỗi con người phụ thuộc vào sự đóng góp của người ấy cho xã hội chứ không phải là vài dòng chữ thể hiện trên tờ giấy hoặc một vị trí trong sân trường đại học.
Hơn nữa, cuộc sống của con trẻ cũng cần được làm phong phú bởi các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao, văn nghệ. Cha mẹ rất cần quan tâm và tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động này.
Xin cảm ơn bà!
H.Minh