Tin mới

Rơi nước mắt với lá thư con gái "muốn chết" gửi bố mẹ

Thứ năm, 20/03/2014, 11:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một lá thư được chia sẻ trên facebook của Kiều Max đã và đang được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng.

 

(Tinmoi.vn) Một lá thư được chia sẻ trên Facebook của Kiều Max đã và đang được lan truyền nhanh chóng trong Cộng đồng mạng.

Nội dung bức thư được Kiều Max chia sẻ đã làm lay động con tim nhiều cư dân mạng: 

11 giờ 5 phút mẹ điện thoại trò chuyện. Cúp máy, nước mắt con lại rơi, vẫn biết như thế đã 10 năm nhưng sao đến giờ con vẫn khóc. Ba năm con sống ở xứ lạ quê người, từ miếng ăn giấc ngủ cho đến từng viên thuốc con vẫn tự lo. Con không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ tuy rằng con nhớ mẹ vô cùng. Con buồn lắm mẹ ơi, 10 năm con cố gắng, con rất mệt, đôi khi con muốn quỵ. Nhưng sao cuộc sống cứ lôi kéo con từ ngày này qua tháng nọ như vậy?

Mẹ ơi, mẹ nhớ con không? Mẹ biết con đang bệnh không? Mẹ có biết con sống ra sao không? Mẹ có biết con muốn chết lắm không?
Con về nhà con thăm bố!

Con thương bố nhưng con không dám ôm bố, không dám nói chuyện nhiều với bố, nói thẳng ra là con né tránh bố. Con sợ lắm. Sợ hôm sau con đi, con lại nhớ bố mà khóc hằng đêm.

7 tuổi gia đình đỗ vỡ. Con học cách chịu đựng. Sáng mở mắt ra không thấy bố. Chiều đi học về chẳng thấy mẹ đâu. Mì hộp và tiền để sẵn. Và con chưa biết cảm giác về khoe bố mẹ thành tích học tập bao giờ. Ngày hôm nay bố mẹ trách con hư hỏng. Thế khi nào bố mẹ tự hỏi con hư vì ai?

10 tuổi bị tống giam ở với ngoại. Địa ngục con không có lối ra. 11 tuổi mẹ lại đưa con về với mẹ. Con như ngất lịm khi dượng hành hạ con đến thế. Mẹ tát con vì con không gọi dượng là ba. Mẹ đánh con nhập viện chỉ vì con không chịu canh nhà cho dượng đi ngủ.

 Rơi nước mắt với lá thư con gái muốn chết gửi bố mẹ

Ảnh minh họa

Thì thôi con đi. Con bỏ đi, con trốn trên núi. Con sợ lắm. Tối ngủ muỗi cắn con nhiều lắm mẹ ơi! Con đói không có cơm ăn mẹ ạ... Mừng quýnh khi bố rước con về. Con được về với bố rồi - chỉ 4 tháng thôi bố lại dọn đi để con sống với nội. 

12 tuổi là ngày con lại mất đi niềm tin. Con chịu không nổi và con tủi thân nên con dọn ra ngoài khi con chỉ mới 12 tuổi và không 1 giấy tờ tùy thân. Cuộc sống cũng không đủ để con no bụng ngon giấc. 1 năm sống như thế làm con chán nản vô cùng.

Con lại xách vali đi. Con mang trong túi 120k và con đến NT năm con 13 tuổi. Và thế đấy. Như ngọn sống vậy, lên xuống, nhẹ nhàng đôi khi là bão rất mạnh. Ngày con nằm viện là ngày con hiểu được con bất hạnh mức nào.
 

Nhưng con vẫn sống, vì đó là những gì xui rủi của con thôi. Đôi khi trong cuộc sống có nhiều niềm vui và bất ngờ cho con lắm bố mẹ ạ! Vì vậy, con lại tiếp tục đi... Con ngẩng cao đầu và con đi. Con đi tìm nơi mà con sẽ tìm thấy hạnh phúc, nơi con tìm được những thứ sẽ thuộc về con. Con cảm ơn bố mẹ đã sanh ra con và cho con đầy đủ tay chân lành mạnh. Con cảm ơn bố mẹ vẫn nhớ đến con, cho dù hai người cách xa con cả trăm ngàn cây số... Con nhớ và con luôn nhớ!

Q.H

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news