- Vừa đi vừa nghe điện thoại, bị ô tô hất tung trên đường
Nói như vậy để thấy khả năng bạn “phạm tội” trong trường hợp này là tương đương với cô bạn gái. Tuy nhiên, sau khi tham khảo rất nhiều ý kiến, chủ yếu là cánh mày râu, thì các anh đều thiên về ý kiến của ông anh rể: Đã say quắc cần câu thì sức đâu mà giương súng, bóp cò? Đêm đó thậm chí người bị… quấy rối chính là bạn chứ không phải cô gái kia. Ai đời đàn bà con gái mà dám để bạn trai say rượu ở chung phòng thì cũng chẳng vừa gì. Còn nhận định về chuyện ăn ốc, đổ vỏ thì do không có chứng cứ nên không thể kết luận.
Có một chi tiết này có thể giúp bạn trẻ “phá thế cờ hiểm”. Đó là bạn có nói cái bầu của cô gái kia đã “đội áo”. Nếu thời gian từ hôm “xuồng chìm tại bến” đến nay chỉ 2 tháng thì cái bầu cũng chưa kịp đội áo, trừ trường hợp cô ấy quá mập, cái áo bình thường đã đội sẵn; trường hợp thứ hai thì nhiều khả năng đây là cái bầu của nàng Thúy Liễu để bẫy anh Điệp ngây thơ.
Chuyện phải làm bây giờ là bạn nên đề nghị cô bạn gái đi… khám bầu để bác sĩ xác định tuổi của thai nhi. Nếu nó lớn hơn thời gian nghi ngờ bạn “phạm tội tày đình” thì có thể trưng chứng cứ đó ra, nhờ bạn bè làm chứng về mốc thời gian để suy luận mình vô can.
Trong trường hợp xấu nhất là vẫn không có chứng cứ gì cho hành vi “ngoại phạm” của bạn thì nên kiên trì thưa chuyện với người lớn hai bên, đề nghị hoãn đám cưới. Lý do là vì bạn còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm ổn định; không đủ khả năng làm chồng, làm cha. Hơn nữa, giữa hai bạn không có tình yêu thì không có cơ sở để hôn nhân bền vững.
Bạn cứ nói thẳng, nếu sau này đứa trẻ được sinh ra mà xác định đúng là “tác phẩm” của bạn trong lúc say quắc cần câu, xuất kỳ bất ý thì bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm cấp dưỡng, nuôi nấng cháu đúng bổn phận của một người cha.
Vậy đi nghen, có làm có chịu, dũng cảm đối phó chớ không nên trốn chạy. Như vậy mới đáng mặt đàn ông.