Giọng đọc truyền cảm, âm nhạc xúc động và những hình ảnh cuối cùng thân yêu của Bác Hồ trong thước phim “Những giờ phút cuối đời của Bác Hồ” đã để lại nhiều tình cảm mến thương trong lòng mỗi người con Việt Nam.
Năm 1989, khi UNESCO chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, Điện ảnh Quân đội và Bảo tàng Hồ Chí Minh quyết định giao cho đạo diễn Phạm Quốc Vinh dựng bộ phim về những giây phút cuối cùng của Bác Hồ dựa trên hình ảnh mà hai nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân và Trần Anh Trà đã quay. Bộ phim “Những giờ phút cuối đời Bác Hồ" và được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh duyệt ngày 17/4/1989 và công chiếu rộng rãi. Bộ phim này cũng được chiếu thường xuyên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như trong các dịp lễ phục vụ đồng bào cả nước và bè bạn năm châu.
[mecloud]cTA5Ya0I8t[/mecloud]
Thước phim "Những giây phút cuối đời của Bác Hồ"
Quay trở về những ngày cuối tháng 8/1969, hai nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân và Trần Thanh Trà được đơn vị yêu cầu chọn máy móc, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt nhưng không cho biết là nhiệm vụ gì, ở đâu.
Xúc động những giây phút cuối đời của Bác. Ảnh cắt từ clip |
Ngày 30/8, ông Xuân được lệnh vào quay lại những hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang chăm sóc Bác Hồ. “Chúng tôi đặt máy ở ngoài, dùng ống kính tele ghi hình qua cửa sổ. Lúc đó, theo yêu cầu phải giữ yên lặng và hạn chế người trong phòng Bác nằm. Nhưng lúc đó, chiếc máy quay phim đã cũ, khi vào phòng quay yên tĩnh lại phát ra những tiếng kêu to, chúng tôi chỉ còn biết cách phải dùng chiếc túi đen cắt phim trùm chiếc máy lại để hạn chế tiếng ồn”, ông Xuân kể.
Những giọt nước mắt tiễn đưa của người ở lại. Ảnh cắt từ clip |
Theo dự kiến ban đầu, sáng 2/9, Bác Hồ sẽ tham dự mít tinh Lễ quốc khánh nhưng khi các nhà quay phim đang sẵn sàng thì được thông báo sức khỏe Bác không tốt, không thể tham dự lễ mít tinh.
Khi đang chờ đợi thì ông Xuân và đồng nghiệp nhận được tin Bác đã trút hơi thở cuối cùng. “Tôi thấy các đồng chí phục vụ đi ra từ phòng Bác nằm ai cũng nước mắt giàn dụa, khóc nức nở. Đúng lúc này, tôi được lệnh vào quay lại những hình ảnh của giờ phút đặc biệt. Cũng như tất cả những người có mặt lúc đó, tôi cũng nước mắt giàn dụa trong khi lại phải nhìn sát vào ống kính máy quay. Nước mắt nhòe cả ống kính, tôi không thể nào quay nổi đành dùng ống kính có góc rộng đặt sẵn các chế độ và chỉ biết đưa máy lên cao để lấy các hình ảnh toàn cảnh xung quanh nơi Bác nằm…”, - ông Xuân kể lại thời khắc này trong xúc động.
Với cá nhân ông Nguyễn Thanh Xuân, mỗi lần được xem lại những thước phim đặc biệt ấy, ông lại không cầm được nước mắt. “Thực lòng, tôi rất muốn biết chất lượng của những thước phim do mình quay trong thời khắc đặc biệt nên sau 20 năm chờ đợi khi được xem lại, khi thấy những hình ảnh có chất lượng tốt, tôi mới thực sự cảm thấy yên lòng”- ông Xuân bộc bạch.
Đạo diễn Phạm Quốc Vinh cũng kể lại về khoảnh khắc xúc động tột cùng của ông Xuân khi đó: “Thanh Xuân giơ máy lên mà nước mắt cứ giàn giụa làm ướt cả thước ngắm của máy quay. Trong giây phút đó anh ấy chỉ còn biết để ống kính góc rộng và cứ thế giơ lên bấm máy”.
Trong vai trò một đạo diễn, ông cùng các đồng sự phải chọn lọc những tư liệu, cảnh quay súc tích, đắt giá nhất của 2 nhà quay phim Thanh Xuân, Anh Trà và của chính ông quay được hình ảnh Bác trong những năm trước đó để làm một bộ phim để đời. Từ những tư liệu cũ, ông Vinh thổi vào sự sáng tạo và với niềm rung cảm chân thành trong tim ông.
Nam Nam (Tổng hợp)