Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lưu Bị được xem là vị quân vương thông thái nhất. Ông nhìn anh hùng bằng mắt, người đã gặp cả Trương Phi và Quan Vũ, thậm chí mời được cả Gia Cát Lượng. Đó là điều mà nhiều bậc quân vương không làm được. Nhưng ngay cả một người sáng suốt như Lưu Bị cũng có lúc nhìn người không rõ ràng. Ông ta có 2 thất bại lớn trong đời, đó là quá tin tưởng kẻ tiểu nhân và đánh giá quá cao anh em của mình.
Phong cách hành xử của Lưu Bị luôn nhấn mạnh vào việc dùng đức thuyết phục mọi người. Vì vậy, ông được các danh nhân trong và ngoài nước kính trọng. Vào thời điểm Từ Châu do Đào Khiêm cai quản bị Tào Tháo đánh, Lưu Bị đã đưa quân đến giải cứu. Lúc này, Đào Khiêm rất biết ơn nên đã dâng sớ xin Hán Hiến Đế trao Từ Châu cho Lưu Bị cai quản.
Từ Châu vốn là xuất phát điểm của Lưu Bị. Về sau, khi Lã Bố bị Tào Tháo đuổi khỏi Duyện Châu, ông đã đến đầu quân cho Lưu Bị. Lưu Bị tự cho mình là người chính nhân quân tự, đã thu nhận Lã Bố. Nhưng khi Lưu Bị dẫn quân đánh Viên Thuật, Lã Bố lại nhân cơ hội này đánh lén Từ Châu, bắt vợ con Lưu Bị. Nếu Lưu Bị cứ cố thủ ở Từ Châu chờ Gia Cát Lượng xuống núi thì toàn bộ tình hình sẽ rất khác.
Một thất bại lớn nữa của Lưu Bị là đánh giá quá cao Quan Vũ. Quan Vũ là anh em kết nghĩa của Lưu Bị, là người đứng đầu Ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. Lúc đó, Lưu Bị cử Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, một địa điểm giao thông thuận lợi và là thành trì quân sự quan trọng. Nhưng vì sự bất cẩn mà Quan Vũ đã để mất nơi này. Hơn nữa, Quan Vũ cuối cùng bại trận và phải bỏ mạng. Kể từ khi Quan Vũ đánh mất Kinh Châu, Lưu Bị không còn hy vọng thống nhất thiên hạ trong đời.
Cả Lã Bố và Quan Vũ đều là những anh hùng vô song thời Tam Quốc. Nhưng Lữ Bố đã phản bội Lưu Bị, Quan Vũ thì đánh mất Kinh Châu vì sự kiêu ngạo của mình. Vì nhìn lầm 2 người này mà cuối cùng Lưu Bị không để đạt được ước nguyện thống nhất giang sơn.