Là hoàng đế một nước, nắm trong tay thiên hạ nhưng trái tim Võ Tắc Thiên lại bị sự cô độc bao quanh. Năm 690 sau Công nguyên, Võ Tắc Thiên bước vào không gian bí mật sâu trong cung điện của mình, đây là căn phòng bí mật cấm tất cả mọi người đến gần.
Đỉnh cao quyền lực, cô đơn như tuyết
Trong cung điện rực rỡ và huy hoàng, có một chút yên tĩnh và huyền bí. Uy quyền của hoàng đế không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo trong trái tim Võ Tắc Thiên. Bà nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho cung nữ rời đi, một lần nữa đối mặt với sự cô đơn trong căn phòng này.
Võ Tắc Thiên đứng trước ba bức tranh treo trên tường, ba bức tranh chứng kiến những tình cảm yêu hận của bà, đồng thời phản ánh những điểm yếu mà bà không muốn ai biết đến.
Ánh mắt của bà dừng lại ở bức tranh đầu tiên, đó là hình ảnh của Hoàng đế Lý Thế Dân, người sáng lập nhà Đường. Bức tranh thứ hai là của Lý Trị, chồng bà, cũng là bước đệm để bà bước lên ngôi cao. Bức tranh cuối cùng là của một hòa thượng với ánh mắt vượt khỏi thế gian, như nhắc nhở Võ Tắc Thiên rằng mọi thứ trên thế gian chỉ là hư không.
Lúc này, Võ Tắc Thiên đã là một bà lão, dấu vết thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt bà. Những âm mưu phản bội và sự thù hận, ghen tị từ cuộc tranh đấu quyền lực đã khiến bà chán nản.
Nhưng làm hoàng đế của triều đại Võ Chu, bí mật nặng nề trong tâm tư bà, chỉ có thể giải tỏa một cách nhẹ nhàng trong căn phòng tối tăm này. Nhìn vào 3 bức tranh, trái tim bà đầy mệt mỏi: "Cuộc đấu tranh này, cuối cùng cũng là vì cái gì?" Bà thì thầm, tiếng nói vang lên trong căn phòng tối tăm.
Triều đại tái sinh trong căn phòng bí mật
Sinh ra trong thời đại trọng nam khinh nữ, Võ Tắc Thiên là độc nhất vô nhị trên thế giới. Tuy nhiên, không ai biết nỗi cô đơn và suy nghĩ của bà khi ở đỉnh cao quyền lực. Khi trở thành phi tần của Lý Thế Dân, bà không được sủng ái. Trong những ngày tháng này, bà đã quan sát, học hỏi và tiếp thu triết lý trị nước của ông.
Thời gian trôi qua, Võ Tắc Thiên bước vào trung tâm quyền lực, trở thành hoàng hậu của Lý Trị. Dù năm tháng thay đổi, Võ Tắc Thiên vẫn giữ trong lòng nỗi nhớ đặc biệt về Lý Trị. Bà tin rằng Lý Trị đã từng yêu mình sâu sắc. Tình yêu này như ánh sáng vĩnh cửu trong căn phòng bí mật soi sáng nỗi cô đơn của cuộc đời bà.
Cho đến cuối đời, Võ Tắc Thiên vẫn mỗi ngày bước vào căn phòng bí mật, không chỉ có sức mạnh và trí tuệ mà còn có sự khao khát và gắn bó sâu sắc với người đàn ông tên Lý Trị.
Người đàn ông thứ 3 trong căn phòng bí mật không tên, cũng không có hình ảnh. Ông ta là một khía cạnh khác của Võ Tắc Thiên, là biểu tượng cho bà với tư cách là một phụ nữ, là nơi trú ẩn an toàn đằng sau trò chơi quyền lực.
Người này cũng là nỗi hoài niệm cuối cùng của Võ Tắc Thiên về việc mình là một phụ nữ. Cuộc đời bà giống như vô tự bia (bia không chữ), đã để lại cho thế giới vô số những suy đoán và diễn giải.
Võ Tắc Thiên đứng trong căn phòng bí mật, ba bức chân dung giống như 3 ngọn hải đăng dẫn đường cho hành trình cuộc đời của, âm thầm đối thoại. Võ Tắc Thiên biết dù thiên hạ có nói gì đi nữa thì chỉ có bà mới hiểu rõ lòng mình. Người phụ nữ vô danh trong hậu cung, nhưng lại ôm trọn thế giới, và người nữ hoàng mạnh mẽ sau đó, nắm giữ quyền lực, thống trị một thời, không hơn không kém.