Thắp nén hương lên bàn thờ cha, 4 đứa trẻ chia nhau tô cơm nguội chan xì dầu rồi vội vã cắp sách đến trường cho kịp giờ học chữ. Từ lúc cha mất vì ung thư, mẹ vội đi tìm hạnh phúc mới, chưa một ngày 4 đứa trẻ được ăn no.
Cha mất, mẹ bỏ đi lấy chồng để lại 4 đứa con mồ côi
Từ nhiều năm qua, người dân ở ấp Đông B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang không còn xa lạ với hình ảnh một người bà còng lưng, ban ngày đưa đón 4 đứa trẻ đi học, chiều đến lại dắt nhau đi lượm ve chai khắp xóm để đổi lấy cơm ngày ba bữa.
Bước qua cái tuổi xế chiều nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hồng chưa một ngày nhàn hạ khi đứa con trai lớn chết đi để lại 4 đứa cháu nội nheo nhóc cho bà.
Ngồi một góc trước căn nhà xập xệ, Nguyễn Gia Bảo (13 tuổi, học lớp 5) buồn bã bưng tô cơm trắng chan xì dầu chia cho hai đứa em Nguyễn Minh Phát (10 tuổi, học lớp 4), Nguyễn Trọng Khang (7 tuổi, học lớp 1) để ăn trưa. Cách đó vài bước chân, bà Hồng loay hoay giặt đống quần áo rồi đi đón Nguyễn Minh Đạt (8 tuổi, học lớp 3) vừa tan trường.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cả 4 đứa cháu đều được bà Hồng cho đi học đầy đủ. Bà tâm sự: "Đời ông bà, cha mẹ nó đã thất học nên khổ lắm rồi, bà chỉ mong tụi nhỏ được học cái chữ, sau này thoát khỏi cảnh làm thuê làm mướn, có khổ đến mấy bà cũng không để tụi nhỏ nghỉ học".
Theo bà Hồng, năm 2015, sau khi anh Trịnh Minh Nhựt (bố của tụi nhỏ) mất vì bệnh ung thư, mẹ của tụi nhỏ cũng vội vã đi tìm hạnh phúc mới để lại cho bà 4 đứa cháu nội nheo nhóc. Vì không đăng ký kết hôn nên cả 4 đứa cháu nội của bà đều lấy họ mẹ.
"Khi ấy thằng Khang vừa mới lên 3, nó cứ khóc đòi mẹ suốt mà có được gặp mẹ đâu. Lúc đó bà không biết tính sao cả, chỉ biết ôm 4 đứa cháu vào lòng mà khóc. Tội nghiệp chúng, đã mồ côi cha nay lại thiếu mẹ, cái ăn cái mặc cũng không được đủ đầy", bà Hồng nghẹn ngào nói.
Trước cú sốc tâm lý quá lớn khi không có cha, có mẹ, 4 đứa cháu của bà Hồng phải lỡ việc học một năm, dù đã 13 tuổi nhưng Gia Bảo chỉ học đến lớp 5. Ôm đứa em út Trọng Khang vào lòng, Gia Bảo thỏ thẻ nói: "Con muốn mấy đứa em con không phải nhịn đói nữa, con ước mỗi ngày, tụi con và bà nội đều có cơm ăn, con thích ăn thịt lắm mà phải đợi đám giỗ, người ta cho đồ ăn, con mới được ăn thôi".
So với độ tuổi 13, Bảo khờ khạo hơn những đứa trẻ khác khi em đã bị chậm phát triển trí não. Nhắc đến mẹ của mình, Bảo rớt nước mắt: "Con thương mẹ lắm mà mẹ không thương con, mẹ không có về thăm tụi con gì hết. Giờ mẹ có cha dượng, em mới rồi".
4 đứa trẻ ốm trơ xương vì cơm không đủ no
Kể từ lúc cha mất, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, bữa cơm mỗi ngày của 4 đứa trẻ chỉ vỏn vẹn rau luộc chấm với xì dầu. Cũng chính vì cuộc sống quá khó khăn, mọi sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào bà nội già yếu nên một bữa cơm no cũng trở nên thất thường.
Để có tiền trang trải, mỗi ngày bà Hồng phải đi rửa chén thuê cho người ta với thu nhập khoảng 50.000 đồng, mấy tháng nay bà Hồng đổ bệnh nên khó khăn càng thêm chồng chất.
"Bà bị bướu cổ, viêm khớp mãn tính, đau ốm hoài mà có khi nào dám đi bệnh viện để khám đâu. Sợ tốn tiền lắm, bệnh quá trời nên bà bỏ luôn. Chỉ mong sao ngày nào cũng kiếm được vài chục ngàn, mua gạo, mắm muối để nuôi cháu nội, đến đâu hay đến đó chứ biết làm sao", bà Hồng rớt nước mắt.
Căn nhà tình nghĩa được mọi người giúp đỡ xây dựng là nơi sinh sống của 4 đứa trẻ cùng bà ngoại già yếu.
Vì không được ăn uống đầy đủ, thiếu chất dinh dưỡng nên cả 4 đứa trẻ đều gầy nhom. Nhìn cơ thể của 4 đứa cháu trơ xương, bà Hồng rớt nước mắt: "Bà đâu có tiền mà mua cá thịt cho tụi nó, ngày nào có rau ăn rau, có mắm ăn mắm là mừng lắm rồi. Chỉ mong còn đủ sức khỏe để lo cho tụi nhỏ, bà chỉ sợ một ngày bà chết đi, tụi nó không biết sống với ai".
Thắp nén nhang lên bàn thờ cha, 4 đứa trẻ ôm choàng lấy nhau rồi bật khóc. Có lẽ với 4 đứa trẻ, từ lúc cha mất, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, bà nội già yếu là chỗ dựa duy nhất của chúng. Nép sát vào lòng bà Hồng, Khang ngây ngô hỏi: "Sao lâu quá mẹ không về thăm tụi con, mấy đứa bạn nói con mồ côi, mà mồ côi là gì hả nội. Con muốn có cha, có mẹ như thằng Huy, thằng Khánh bạn con thôi".
Khẽ quệt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, bà Hồng gắng gượng, an ủi đứa cháu nội: "Khang phải ngoan thì mẹ mới về thăm Khang được, mẹ đi làm để kiếm tiền, khi nào mẹ có tiền sẽ về thăm Khang, Khang ráng học giỏi nha".
Trong suy nghĩ của bà Hồng, chưa bao giờ bà trách cứ mẹ của tụi nhỏ, bởi bà biết, cũng vì nghèo khổ quá, khi con trai bà mất đi, con dâu bà mới bỏ xứ mà đi tìm một hạnh phúc mới. Bà chỉ ước giá mà bà đủ điều kiện, để lo cho mấy đứa cháu nội được học hành đến nơi đến chốn.
"Cũng may là tụi nhỏ mồ côi, được miễn giảm học phí hết, chỉ có tiền bảo hiểm phải mua cho chúng, sách vở, quần áo lâu lâu cũng được thầy cô thương tình mua cho, chứ không thì bà chẳng biết tính sao cả. Giờ lo được cho mấy đứa ngày nào hay ngày đó", bà Hồng nghẹn lời.
Nghe bà nội nói vậy, 4 đứa trẻ xúm lại bên bà, vừa nắm tay nội, nhau nhảu nói: "Sau này lớn lên tụi con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi nội".
"Con ước được làm thầy giáo", em út Trọng Khang nói. "Con muốn làm bác sĩ, con muốn làm kiếm tiền rồi chữa bệnh cho nội, con muốn làm công nhân, con muốn...",Gia Bảo, Minh Phát, Minh Đạt thi nhau nói, vừa nói vừa ôm choàng lấy bà nội.
Nghe ước mơ của 4 đứa cháu nội, bà Hồng chỉ biết xoa đầu tụi nhỏ rồi bật khóc bởi "Đến cơm ngày ba bữa bà còn sợ không lo được nữa, sao dám hứa trước được lo ăn học để tụi nhỏ nên người".
Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Hồng cùng 4 đứa cháu nội mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy chồng mới, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ để tụi nhỏ có được cơm ngày ba bữa, tiếp tục theo đuổi ước mơ cắp sách đến trường.
Văn Tiên
Theo aFamily/Trí Thức Trẻ