Chúng ta vẫn hiểu bố thí đơn giản là cho đi tài vật, của cải, quyên góp bạc tiền, vật chất. Nhưng thực ra đó mới chỉ là phần nổi, là ý nghĩa nông cạn nhất mà thôi. Bố thí không cốt vật chất, số lượng mà chính là ở tấm lòng.
Nhiều người từng hiểu danh từ "bố thí" thường được dùng để chỉ trường hợp "cho" những người bần cùng nghèo khổ, ăn xin ăn mày. |
Trong xã hiện nay khi mà đời sống no đủ, rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay cho đi một vài đồ vật. Nhưng có lẽ ít người hiểu được bản chất thực sự của bố thí là gì.
Hãy tìm hiểu cẩu chuyện dưới đây để hiểu thêm về ý nghĩa của việc bố thí.
Một ngày nọ, có người đàn ông chạy đến trước mặt lão hòa thượng, vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành? Số con thật khổ!”.
Lão hòa thượng điềm tĩnh trả lời anh rằng: “Đó là vì con không học được cách bố thí mà thôi”.
Người đàn ông nước mắt giàn giụa, nói: “Nhưng thưa ngài, con chỉ là một kẻ nghèo đói, ngày ăn không đủ bữa, lấy gì để bố thí đây ạ!”.
Lão hòa thượng nghe xong, mỉm cười hiền từ nói với anh ta rằng: “Không phải thế! Này con, một người dù chẳng giàu sang, không tiền bạc, dù nghèo khổ mấy cũng vẫn có thể cho người khác được 7 thứ này. Để ta giảng cho con nghe. Đó là:
Thứ nhất, bố thí bằng vẻ mặt. Con có thể tặng người khác vẻ mặt tươi cười, niềm nở.
Thứ 2, bố thí bằng lời nói. Con có thể cho người khác những lời cổ vũ, an ủi, động viên, lời khiêm tốn và lời ấm áp.
Thứ 3, bố thí bằng tấm lòng. Con hãy mở rộng lòng mình và đối xử chân thành với người khác.
Thứ 4, bố thí bằng ánh mắt. Con hãy dùng ánh mắt trìu mến, cái nhìn thiện lương dành tặng mỗi người mà con gặp trên đường đời.
Thứ 5, bố thí bằng hành động. Con hãy thật lòng giúp đỡ người khác, làm điều tốt cho người.
Thứ 6, bố thí bằng chỗ ngồi. Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.
Thứ 7, bố thí bằng nơi ở. Con có thể đem phòng trống, không sử dụng để cho người khác nghỉ nhờ một đêm.
Dù giàu hay nghèo, bất luận là ai, chỉ cần học được 7 loại bố thí ấy thì cuộc đời của con sẽ mãi ngập tràn hạnh phúc, có đâu còn đau khổ, buồn bực nữa đây con của ta!”.
Người đàn ông nghe xong chợt như bừng tỉnh cơn mê, cúi rạp người xuống, run rẩy nói: “Thưa đại sư, giờ thì con đã hiểu. Trên đời, người cho đi nhiều nhất chính là người hạnh phúc nhất!“.
Chúng ta vẫn hiểu bố thí đơn giản là cho đi tài vật, của cải, quyên góp bạc tiền, vật chất. Nhưng thực ra đó mới chỉ là phần nổi, là ý nghĩa nông cạn nhất mà thôi. Bố thí không cốt ở số lượng mà chính là ở tấm lòng. Tấm lòng có rộng thì sự bố thí lại càng vĩ đại vậy.
Theo phiên âm Hán Việt bố là phân tán, ban phát cho khắp nơi, cho hết. Thí có nghĩa giúp, cho. Phật gia coi bố thí là một hành động đại thiện, đại nhân, là đức hạnh quý báu của người tu hành. Đối với bản thân người bố thí, nó cũng là một việc tích đức, tích phúc báo cho đời sau, kiếp sau.
Trong xã hội hiện đại, bố thí dần đã trở thành hình thức và thực dụng hơn rất nhiều. Người ta đi chùa, bỏ vào “hòm công đức” một chút tiền, hoặc dâng lễ cúng dường, hoặc quyên góp tài vật và coi đó là bố thí. Tuy nhiên, ngay trong cuộc sống này, mỗi việc bạn làm và nghĩ cho người khác dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều chính là bố thí vậy.
Bởi khi ấy, bạn đang thực sự cho đi, thực sự bao dung người khác. Cái bạn cho đi không phải là bạc tiền mà chính là tấm lòng. Với xã hội thực dụng như hiện nay, tấm lòng ấy đôi khi là vô giá. Khi ấy cảnh giới của sự bố thí mới là cao nhất.
Đức Hòa (tổng hợp)