May mắn thì sẽ được ở cùng một đứa bạn tử tế, còn không suốt quãng đời sinh viên sẽ sống trong cảnh đầu óc quay cuồng khi không thể hiểu nổi đứa bạn cùng phòng đang nghĩ gì, làm gì.
Ký túc xá chúng tôi chẳng ai bình thường cả. Đêm ngủ, thằng Tuấn thích nghiến răng kèn kẹt, thằng Lâm thì gõ giường, thằng Tam thì nói mơ, thi thoảng còn cười ha hả phát gớm. Chỉ có tôi bình thường nhất, chỉ thích tỉnh dậy lúc 2h đêm ngồi nhìn họ thôi.
Về ký túc xá thấy bạn cùng phòng đang vừa ăn vội ăn vàng bát mì tôm, vừa xem đồng hồ, tôi hỏi nó sao vội vàng thế, nó bảo: Ăn nhanh không hết hạn, còn 2 phút!
Đồng hồ báo thức của nó không bao giờ đánh thức được nó, chỉ đánh thức tôi thôi.
Nó bảo nó không biết uống rượu, nên có lần bị thất tình, nó ngồi trong ký túc xá uống... nước sôi một mình cả buổi chiều.
Có lần nó mua ngô về, đang định ăn thì có người bảo đồ chuyển phát nhanh của nó đến. Trước khi đi ra ngoài, nó còn tách hết ngô ra giấy, đếm đúng 362 hạt, rồi nói: Không ai được đụng tới ngô của tớ, tớ sẽ quay lại ngay, không được thiếu hạt nào đâu!
Nó ngủ chúng tôi mới được ngủ, nó mà tỉnh thì cả phòng dậy theo! Nó cứ nghĩ ký túc xá là nhà nó, chúng tôi chỉ ở nhờ thôi.
Nó sở hữu 1001 tấm ảnh dìm hàng tôi, lúc nào cũng dọa sẽ up lên Facebook. Tôi phải nịnh nọt, cung phụng nó như người hầu.
Vừa mua cái quần màu da trên mạng, con bạn về nhìn thấy lại bảo: Sao mày cởi truồng trong nhà hả?
Theo Helino/Trí thức trẻ