Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ai cũng muốn được dành những điều tốt đẹp nhất đến với người phụ nữ đặc biệt nhất của cuộc đời mình – đó chính là mẹ. Thế nhưng, vì công việc, vì bệnh tật đeo bám khiến một số người chẳng thể về bên mẹ.
Vì thế, ngày 20/10, anh Hà Văn Vương (Thanh Hóa) bị tan máu bẩm sinh phải điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã viết bức tâm thư gửi mẹ: “Ở nơi đây con chỉ có 1 mình, cái thời tiết se lạnh của Hà Nội làm cho con thấy nhớ mẹ nhiều hơn và bao nhiêu kỉ niệm ngày bé ùa về trong con, làm con muốn về ngay với mẹ. Thế nhưng, chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ mà con dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ mẹ nhận được từ con 1 lời chúc hay 1 bông hoa vào những ngày của mẹ.
Mẹ có buồn về con nhiều lắm không ạ?
Mấy hôm nay con thấy mình khó chịu trong người. Con biết căn bệnh tan máu bẩm sinh của con mỗi ngày một nặng, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi. Con đã không thể đếm nổi số bịch máu đã được truyền. Mẹ ơi... nếu lỡ may con mất trước mẹ, làm sao mẹ chịu được đây? Con chưa làm được gì được cho mẹ, cho gia đình, cho những người con thương.
Nhưng có ai biết được, người ra đi cũng đau khi biết mình sẽ phải từ bỏ tất cả những gương mặt thân thương mà biết rằng mình không bao giờ được gặp nữa, đau vì biết rằng mình sẽ làm họ đau theo. Có nỗi đau nào hơn là nỗi đau chia xa, xa người thân của mình vĩnh viễn?
Chàng trai xứ Thanh viết thư gửi mẹ nhân ngày 20/10.
Nếu chẳng may con ra đi trước, căn nhà sẽ trống trải hơn. Con sẽ không thể chở mẹ đi chợ mỗi ngày, không thể xoa tay chân cho mẹ mỗi khi mẹ ốm, nhưng con vẫn bên cạnh mẹ hàng ngày, chỉ có điều con không nói được, không chạm được vào mẹ mỗi ngày.
Mẹ hay nói với con rằng cái chết chẳng có gì đáng sợ cả, cuộc sống này mới khó khăn. Chúng ta phải sống thế nào cho tốt vì khi chết đi, con người cũng trở về cát bụi mà thôi, còn duyên còn nợ thì còn sống, hết duyên hết nợ thì ra đi. Cho dù đã hết duyên hết nợ với cuộc đời, nhưng con vẫn còn nợ mẹ, nợ những người thân yêu bao điều chưa làm và chưa nói hết…”.
Chia sẻ với PV, anh Hà Văn Vương cho hay vì gia đình khó khăn nên vừa đi viện anh vừa cố gắng kiếm thêm để phụ giúp mẹ mình. Có một điều anh luôn lo lắng, anh sợ khi ra đi vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình đối với mẹ, được “chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10”.
Bạn trẻ Thiên Ân (Hà Nội) cũng viết trên trang cá nhân của mìn những lời thật xúc động: “Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo cho con.
Cùng với đó con chúc người mẹ thứ 2 của con, dù không sinh con ra nhưng mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng người sẽ đi suốt với con trong chặng đường sắp tới. Con kính chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, hạnh phúc, con yêu mẹ”.
Những lời chia sẻ sâu sắc và chan chứa tình cảm của Thiên Ân đã khiến không ít người cảm động.
Chị Nguyễn Hường xúc động khi nhận hoa từ một người em cùng cảnh ngộ mắc căn bệnh ung thư.
Cũng lấy không ít nước mắt của người đọc, chị Nguyễn Hường (giáo viên THCS Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đã viết: “Lúc này em đang vật vã với hoá chất và phải lựa chọn con đường sống cho mình nhưng em vẫn làm thơ động viên chị, mang niềm vui sống cho các chiến binh. Thực sự chị rất xúc động khi nhận quà em tặng gửi từ viện Huyết học-Truyền máu Trung ương một lẵng hoa tuyệt đẹp chan chứa tình người, tình yêu cuộc sống, tha thiết với đời.
Cám ơn em rất nhiều, mong em vững lòng tin chiến đấu và chiến thắng. Mọi người luôn ở bên em và luôn yêu thương em”.
Chị Nguyễn Hường cho biết, đây là bức thư chị gửi tặng một người em đang chiến đấu với ung thư giống chị. Nhưng, dù người em đó có đau đớn đến mấy vẫn quan tâm chu đáo đến những chị em cùng cảnh ngộ. Đó là món quà thật đặc biệt đối với chị. Chị rất xúc động và vui vì mọi người không bao giờ quên những người phụ nữ đang phải chiến đấu với ung thư.