Năm 1972, nhiếp ảnh gia Nick Út đã có một bức ảnh để đời chụp tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, bức ảnh mang tên "Em bé Napalm". Trong ảnh, nhân vật chính là một em bé trần trụi, khóc vì sợ hãi chạy trên đường cùng những đứa trẻ khác sau khi bị máy bay Mỹ dội bom Napalm xuống.
Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới, xuất hiện trên trang nhất của nhiều báo quốc tế để khắc họa một cách rõ nét nhất sự khốc liệt của chiến tranh. Bức ảnh được ca ngợi là một trong những sự kiện góp tiếng nói giúp kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Sau 1 năm bức ảnh ra đời, "Em bé Napalm" đã được trao giải báo chí Pulitzer danh giá. Năm 2019, "Em bé Napalm" tiếp tục được bình chọn là bức ảnh có sức ảnh hưởng nhất lịch sử nhân loại.
"Em bé Napalm" khi đó chính là bà Phan Thị Kim Phúc (sinh năm 1963). Khi chụp bức ảnh đó, bà Phúc mới chỉ 9 tuổi. Sau khi chứng kiến sự việc, nhiếp ảnh gia đã đưa bà Phúc tới bệnh viện với thương tích bị bỏng 30% ở tay, chân và lưng.
Thấm thoắt từ đó đến nay đã 50 năm trôi qua, hiện tại bà Phúc đã 59 tuổi, bà Phúc sinh sống tại khu vực Toronto, Canada với chồng và 2 con trai. Nhắc về bức ảnh gây chấn động thế giới mà mình là nhân vật chính, bà Phúc cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn khi là "Em bé Napalm" trong bức ảnh.
Hiện tại, dù phải sống với những vết sẹo cùng cơn đau đớn dai dẳng, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ trong năm nhưng bà Phúc vẫn tự hào và biết ơn vì quá khứ đó.
Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn của The Sun, bà Kim Phúc đã tiết lộ về khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải sống trong nỗi ám ảnh, mặc cảm, tự ti và những ký ức kinh hoàng về chiến tranh. Song, bà đã không tìm cách trốn chạy mà quyết đối diện, đấu tranh cho hòa bình, cho những nạn nhân của chiến tranh.
Bà Phúc chia sẻ: "Tôi coi bức ảnh chụp mình là một món quà đầy sức mạnh. Chiến tranh đã gần như phá hủy cơ thể và cuộc đời tôi, khiến tôi tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, tôi muốn nói cho mọi người biết rằng thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người học cách chung sống trong hòa bình, hy vọng và sự tha thứ".
Bước ra khỏi chiến tranh, năm 1997, bà Kim Phúc đã lập một quỹ mang tên Kim. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Canada để giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh. Từ khi được thành lập, tổ chức đã xây dựng nhiều bệnh viện, trường học... cho những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh. Bà Phúc cũng trở thành người vận động vì hòa bình và đại sứ thiện chí cho Tổ chức nhân quyền UNESCO.
Ngày 22/10/2004, bà Kim Phúc đã được Đại học York ở Toronto, Ontario, trao tặng bằng Tiến sĩ Danh dự vì những nỗ lực trợ giúp trẻ em nạn nhân chiến tranh trên khắp thế giới. Ngoài ra, bà cũng được tặng thưởng Huân chương Ontario, huân chương cao quý nhất của tỉnh Ontario, Canada.
Tháng 2/2019, bà Kim Phúc tiếp tục nhận giải thưởng Dresden tại Đức vì những đóng góp cho UNESCO và giúp đỡ những em nhỏ bị thương trong chiến tranh.
U60, bà Kim Phúc tiếp tục đi vòng quanh thế giới để kể lại câu chuyện về hành trình sống sót của mình để giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự tàn khốc của chiến tranh, vận động chiến tranh, xây dựng kinh tế, văn hóa, khoa học trong hoàn cảnh hòa bình, nhất là những hoạt động hướng tới người già, trẻ em và những người vô gia cư.
Ảnh: FBNV, Internet