Hoàng đế có 3.000 mỹ nhân trong hậu cung. Để tránh cho phi tần Ngoại tình với nam nhân khác, đàn ông không được phép ra vào hậu cung, nhưng có một ngoại lệ: thái giám.
Trong lịch sử có rất nhiều hoạn quan, nhưng có phải tất cả họ đều bị tịnh thân? Trong bối cảnh y tế lạc hậu thì người xưa đã tiến hành quá trình tịnh thân cho thái giám như thế nào?
Tịnh thân để trở thành thái giám
Một khi trải qua quá trình tịnh thân để trở thành thái giám, người đó sẽ phải tự nguyện, bất kể sống hay chết. Thời xưa, khi điều kiện y tế rất kém, chỉ cần đọc cụm từ "chấp nhận sống chết" là người ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của quá trình phẫu thuật.
Để tránh vết thương bị nhiễm trùng, người bị tịnh thân không nên ăn gì vào ngày trước khi phẫu thuật để đảm bảo ruột rỗng, vết thương không bị nhiễm chất bài tiết sau khi phẫu thuật. Về dao phẫu thuật, chỉ cần hơ trên lửa nóng để diệt vi khuẩn.
Ngoại trừ 2 điều trên, trước khi tịnh thân người ta còn chuẩn bị một số thứ, ví dụ như một phòng đơn để phẫu thuật.
Thời xưa không có thuốc gây mê, đau đớn đến mấy cũng phải chịu đựng. Người bị thiến thường la hét vì đau không chịu nổi. Căn phòng phẫu thuật phải được dán kín bằng giấy, tránh gió lùa. Người trải qua phẫu thuật vốn đã yếu, nếu lại trúng gió thì có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Sau khi tịnh thân, người đó sẽ không thể mặc quần trong một thời gian ngắn. Để tránh vết thương bị viêm nhiễm, mưng mủ và đẩy nhanh quá trình phục hồi, người ta sẽ chọn làm phẫu thuật vào mùa xuân và đầu mùa hè.
Khi trở thành thái giám, mong muốn duy nhất của họ là "chuộc lan", tức là chuộc lại phần của quý đã bị cắt bỏ. Theo quan niệm của người xưa, khi chết thi thể phải nguyên vẹn và hoạn quan cũng không ngoại lệ. Dù một phần cơ thể của họ đã mất khi còn sống nhưng ít nhiều họ vẫn muốn được chôn cùng sau khi chết. Vì vậy, chuộc lan trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hoạn quan, là động lực để họ lao vào kiếm tiền.
Lịch sử phát triển của hoạn quan
Ngày nay, người ta cho rằng "thái giám" và "hoạn quan" có nghĩa tương đồng. Tuy nhiên, hoạn quan mới là cái tên phản ánh rõ công việc của họ.
Từ thời cổ đại đến nay, hoạn quan luôn chỉ phục vụ cho hoàng đế và gia đình hoàng gia. Những người chủ của họ khá phi thường. Đây là lý do tại sao dù bị khiếm khuyết thân thể, chỉ cần được hoàng đế sủng ái thì thái giám vẫn có địa vị nhất định. Trước thời Đông Hán, hoạn quan thậm chí còn không phải thiến. Chẳng hạn như Lao Ái nước Tần từng giả làm thái giám, được Thái hậu sủng ái.
Các hoạn quan tuy có khuyết tật về thể chất nhưng trong vẫn có những người xuất sắc. Sau khi nhà Tần thống nhất 6 nước, quyền lực mạnh mẽ, không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, chẳng bao lâu sau nhà Tần diệt vọng. Nguyên nhân đến từ thái giám Triệu Cao.
Không chỉ vậy, trong thời kỳ Hán Tuyên đế của nhà Tây Hán, những vị trí quan trọng trong triều cũng do hoạn quan nắm giữ. Tình trạng này kéo dài rất lâu. Ngay cả sau khi Hán Nguyên Đế lên ngôi, chính trị bí mật vẫn nằm trong tay thái giám Thạch Hiển. Hoàng đế chỉ là bù nhìn.
Sau thời Đông Hán, thành phần hoạn quan trở nên tương đối rõ ràng. Lúc này, không còn tình trạng phức tạp. Thái giám phải bị cắt bỏ bộ phận sinh dục, không người đàn ông khỏe mạnh nào có thể giả mạo được nữa.
Trong thời Đông Hán, do quyền lực của họ hàng quá mạnh nên hoàng đế thường dùng thái giám để kiềm chế các thế lực ngoại thích. Nếu hoàng đế không trao quyền lực cho hoạn quan, làm sao họ có thể "kiềm chế" được những người họ hàng này.
Sau khởi nghĩa An Lộc Sơn thời nhà Đường, quyền lực của các hoạn quan ngày càng mạnh mẽ. Rút ra bài học, sau khi Chu Nguyên Chương lên nắm quyền, ông ta đã ra lệnh cấm thái giám can thiệp vào chính trị. Tuy nhiên, sau triều đại Vĩnh Lạc, việc hoạn quan nắm quyền lại xuất hiện.
Sang đến triều Thanh, quyền lực của hoạn quan một lần nữa bị hạn chế. Ngay cả Bộ Nội vụ cũng quy định nếu hoạn quan can thiệp vào chính trị có thể tiền trảm hậu tấu.
Hoạn quan có bị hoạn triệt để?
Sau thời Đông Hán, triều đình ban hành Chính sách yêu cầu thái giám phải được thiến triệt để. Vì vậy, từ thời điểm đó không còn tồn tại những hoạn quan giả nữa. Khi đó, nếu phát hiện thái giám giả, chưa tịnh thân theo quy định thì sẽ mất mạng. Do đó, việc thái giám giả là điều không thể xảy ra trong giai đoạn này.
Thái giám xuất thân nghèo khó hoặc là con tội phạm. Với những âm mưu và thủ đoạn chốn cung cấp, việc họ sống sót cũng rất khó khăn. Theo dòng lịch sử, cho đến nay thái giám dã không còn tồn tại nữa.