Trong một khu chợ bình dân của Hong Kong, người ta thấy một cặp vợ chồng già đưa nhau đi mua đồ.
Họ giản dị lắm, nếu như không để ý sẽ chẳng thể nhận ra đó là vợ chồng Châu Nhuận Phát. Nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn nhìn họ mãi, bởi khoảnh khắc họ bên nhau bình dị mà ấm áp lạ kỳ!
Đằng sau thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ biết hy sinh. Đằng sau hạnh phúc của một người phụ nữ là bóng dáng của một người đàn ông biết yêu thương.
Khi một người đàn ông biết yêu thương gặp một người phụ nữ biết hy sinh, thì định mệnh đã an bài để họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc. và Trần Oải Liên chính là một cặp đôi như thế.
Ngày mùa xuân định mệnh
Châu Nhuận Phát từng trải qua hai mối tình tốn nhiều giấy mực. Ông có 5 năm mặn nồng bên nữ diễn viên Trần Ngọc Liên, sau lại kết hôn rồi chia tay chớp nhoáng với người đẹp Dư An An.
Nếu như "gặp sai người sai thời điểm là viển vông, gặp sai người đúng thời điểm là sai lầm, gặp đúng người sai thời điểm là tiếc nuối, gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, thì với hai mối tình đó, Châu Nhuận Phát chỉ có sai lầm và tiếc nuối.
Cho đến khi Phát Ca gặp được Trần Oải Liên, hạnh phúc thực sự mới mỉm cười với ông.
Đó là vào một ngày xuân tươi thắm năm 1984.
Châu Nhuận Phát đang ở sân bay Hong Kong chuẩn bị lên đường sang Singapore biểu diễn. Khi ấy, một người bạn đi tiễn ông đã nói đùa rằng anh ta có quen một cô gái rất thích hợp với Phát Ca. Trước sự nhiệt tình của anh bạn, Châu Nhuận Phát đã chủ động gọi điện cho "cô ấy" mời đi ăn sáng.
Còn Trần Oải Liên, đêm trước đó bà nghe một người bạn khoe rằng có quen Châu Nhuận Phát. Chẳng tin là thật, nên Trần Oải Liên nói đùa: "Thế thì anh thử mời anh ấy tới Singapore và giới thiệu chúng tôi với nhau đi". Vậy mà sáng hôm sau, bà nhận được điện thoại của Phát Ca thật.
Cuộc hẹn quá bất ngờ khiến Trần Oải Liên chẳng kịp chuẩn bị gì. Bà vẫn mặc quần đùi, áo thun, tóc ngắn xõa tung, chân thì mang dép lê như thường ngày. Sau thoáng ngại ngùng, họ tự giới thiệu về mình.
Trần Oải Liên khi ấy 25 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quản lý Công thương. Cha bà là Trần Thủ Lâm, một thương gia giàu có Singapore. Khi gặp Trần Oải Liên, Châu Nhuận Phát ngạc nhiên lắm, ông chẳng ngờ một thiên kim tiểu thư như bà lại ăn mặc mộc mạc đến vậy.
Và rồi, tình yêu của họ chớm nở từ buổi đầu gặp gỡ đó. Châu Nhuận Phát bị chinh phục bởi cô gái giản dị nhưng đầy thông minh và tinh tế. Còn Trần Oải Liên, dù chẳng phải là fan của Phát Ca, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của người đàn ông đã "đốn gục" trái tim của biết bao cô gái.
Họ đến bên nhau một cách rất tự nhiên, như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Mỗi ngày, Châu Nhuận Phát đều gọi điện cho Trần Oải Liên hai ba lần, mục đích chỉ để được nghe giọng nói của bà. Rồi ông viết postcard gửi cho bà, trao trọn yêu thương của mình vào trong đó. Giờ thì đống postcard ấy vẫn được giữ trong nhà của Trần Oải Liên ở Singapore.
Tình yêu không biết đến tương lai và lời cầu hôn bất ngờ
Khi yêu, người ta thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng đúng vào lúc tình yêu đã sâu đậm, Trần Oải Liên lại nhận được câu nói phũ phàng từ người yêu: "Yêu thì yêu, nhưng anh sẽ không bao giờ cưới em". Những đổ vỡ tình cảm trong quá khứ đã khiến Châu Nhuận Phát e sợ trước hôn nhân.
Với một số phụ nữ, khi bị người đàn ông của mình nói những lời như vậy, họ có thể sẽ dứt khoát chia tay. Nhưng Trần Oải Liên lại khác, bà chấp nhận. Bởi với bà, khi đã yêu một người thì đó sẽ là một tình yêu vô điều kiện.
Chỉ cần được ở bên anh ấy, thì cuộc sống không danh phận cũng có sao.
Có lẽ vì vậy nên khi Châu Nhuận Phát bất ngờ ngỏ lời cầu hôn ở New York, Trần Oải Liên đã hạnh phúc vô cùng. Lời cầu hôn đó không có hoa, không có nến, cũng chẳng có nhẫn kim cương, chỉ vỏn vẹn một câu: "Sao ta không lấy nhau nhỉ?", nhưng cũng khiến bà như vỡ òa.
Năm 1986, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên đăng ký kết hôn tại Mỹ với chi phí chỉ vỏn vẹn 15 USD. Họ không làm tiệc mừng, cũng chẳng nói gì với bố mẹ.
Nhưng trong hôn lễ, Trần Huệ Liên vẫn rơi nước mắt vì hạnh phúc: "Trong cuộc đời này, ông trời ban cho tôi món quà tốt nhất là cho tôi làm vợ của Châu Nhuận Phát".
Nhiều năm trôi qua, Trần Oải Liên chưa một lần đặt câu hỏi vì sao năm đó Châu Nhuận Phát lại thay đổi suy nghĩ , bởi với bà chuyện đó đã chẳng hề quan trọng.
"Ông ấy đã quyết định lấy tôi, thế chẳng phải là may mắn của tôi rồi sao? Nên tôi không muốn hỏi quá nhiều. Tôi chẳng bao giờ mơ mộng về cái gọi là đám cưới trong mơ. Cả hai chúng tôi hạnh phúc chung sống, chỉ đơn giản thế thôi là đủ rồi", bà tâm sự.
Nỗi đau xé lòng vì mất con
Khi Trần Oải Liên mang thai con đầu lòng, bà hạnh phúc đếm từng ngày để được gặp con gái. Châu Nhuận Phát cũng vui lắm. Ông không cho vợ làm việc nặng, cấm bà được đến công ty làm việc. Phát Ca còn mua nhiều đồ bổ dưỡng cho vợ, sắm nôi em bé, lau dọn nhà cửa để chuẩn bị chào đón cô công chúa nhỏ.
Thế nhưng, trước ngày dự sinh khoảng một tuần, con gái của vợ chồng Châu Nhuận Phát đột ngột qua đời vì bị dây rốn quấn cổ.
Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật lấy em bé ra nhưng Trần Hội Liên vẫn kiên quyết: "Cho dù thế nào, tôi vẫn muốn trải qua quá trình sinh nở... Tôi đã mang thai lâu như thế".
Khi em bé ra đời, Châu Nhuận Phát dặn y tá mang cô bé đi để vợ khỏi nhìn cảnh đau lòng. Nhưng sau đó bà vẫn gặp con.
Nỗi đau mất con khiến Trần Oải Liên như muốn chết đi. Chứng kiến sự đau đớn của vợ, Châu Nhuận Phát dặn lòng phải kiên cường giúp vợ vượt qua nỗi mất mát dù bản thân cũng vô cùng đau khổ. Ông dừng hết mọi công việc, ngày đêm bầu bạn, chăm sóc cho vợ.
Song phải đến tận 7 năm sau, nỗi đau ấy mới nguôi ngoai đi phần nào. Chẳng muốn nhìn thấy cảnh vợ gặp phải bất trắc do sinh nở một lần nữa, Châu Nhuận Phát quyết định không sinh con. Dù vậy, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn sống bên nhau hạnh phúc, gắn bó.
Tình yêu không cần quá ồn ào rực rỡ
31 năm qua, kể từ lúc kết hôn cho đến khi trở thành những ông bà già 60, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn luôn ở bên nhau như hình với bóng, cùng nắm tay nhau vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Trần Oải Liên vừa là vợ, vừa là quản lý của chồng. Bà chăm sóc ông từng ly từng tý, quán xuyến mọi việc trong gia đình, giúp ông dồn toàn tâm ý cho nghiệp diễn.
Bà bảo: "Có chuyện gì trong nhà tôi sẽ đứng ra giải quyết, anh ấy không cần phải lo những việc vặt vãnh này. Nếu rảnh thì đi chụp ảnh, leo núi, dạo phố cho thảnh thơi, anh ấy chỉ cần làm những việc mình thích, làm diễn viên và khỏe mạnh, thế là đủ".
Để Châu Nhuận Phát được thỏa lòng với đam mê, Trần Oải Liên sẵn sàng làm tất cả. Dù người ta mỉa mai bà giống như một vệ tinh cần mẫn, cả cuộc đời chỉ biết quay quanh một ngôi sao duy nhất là chồng, thì bà vẫn mỉm cười đối mặt.
Bởi chỉ mình bà biết, sự hy sinh của bà không vô nghĩa, ông thấu hiểu và yêu thương bà.
Biết bà yêu hoa, ông thường xuyên mua hoa tặng bà. Mỗi khi mua một món quà nào đó cho bà, ông thường nhét nó vào gối, chờ bà phát hiện ra và ngắm bà nở nụ cười rạng rỡ..
Biết bà thích ăn cua, ông xách làn đi chợ, mua về hai con, xắn tay vào bếp nấu nướng, nhưng sau đó sẽ làm cả căn bếp rối tung cả lên.
Trần Oải Liên bảo, bà sợ nhất là để chồng vào bếp, bởi ông sẽ biến cả căn bếp thành bãi chiến trường. "Vợ chồng tôi không thể cùng nhau vào bếp được, nếu không tôi sẽ phát điên mất. Tôi có thể vừa nấu vừa dọn dẹp, còn anh ấy thì sẽ vứt mọi thứ bừa bãi", Trần Oải Liên tỏ vẻ bất lực.
Nhưng rồi bà lại vui vẻ khoe: "Những món ăn tôi nấu, ông xã đều thích vô cùng, anh ấy nói, cafe tôi pha là ngon nhất thế giới".
Có lẽ vì vậy nên Châu Nhuận Phát luôn thích nhất là được ở nhà. Ông tâm sự: "Vợ tôi như là một tấm gương, nhìn vào cô ấy tôi có thể thấy chính mình. Kết hôn bao nhiêu năm qua, hầu như hai chúng tôi luôn ở bên nhau.
Bình thường, nếu không đóng phim, tôi thích ở nhà. Tôi ít nói còn vợ thì nói nhiều. Có lúc tôi thấy mệt vì cô ấy ra rả cả ngày nhưng nếu không nghe thấy giọng của vợ, tôi sẽ bứt rứt khó chịu".
Khi còn bận đóng phim, Châu Nhuận Phát thường đưa vợ tham gia các sự kiện, dẫn bà đi tới phim trường, Nhưng giờ đây ở tuổi đã xế chiều, ông dành thời gian ở bên vợ nhiều hơn trong tổ ấm của cả hai.
Chỉ thỉnh thoảng, trên một con phố nhỏ Hong Kong, hay ở trong khu chợ bình dân, người ta sẽ thấy một cặp vợ chồng già đưa nhau đi dạo bộ, mua đồ. Họ giản dị lắm, nếu như không để ý sẽ chẳng thể nhận ra đó là vợ chồng Châu Nhuận Phát.
Nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn cứ muốn nhìn mãi họ, bởi khoảnh khắc họ bên nhau bình dị mà ấm áp lạ kỳ!
Cuộc tình đẹp nhất không phải là tình yêu của Romeo và Juliet mà là tình yêu của hai ông bà lão sống với nhau trọn đời.
Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên đã chứng minh điều ấy.
Tình yêu không cần quá ồn ào rực rỡ, cũng chẳng cần muôn hình muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh và đớn đau của cuộc sống.
Tình yêu không màng phú quý sang giàu, chỉ cần mãi mãi sống bên nhau bền lâu. Bình yên nắm tay nhau cho tới những tháng ngày sau cuối.
Cuộc đời này có một tình yêu như vậy, có lẽ đã là quá đủ rồi!