Vụ thảm án Lên Văn Luyện trôi qua đã lâu, bé Bích giờ cũng đã lớn. Và thật may mắn, giờ đây bé đã có cuộc sống mới ở mảnh đất Ninh Thuận, những người nơi đây ai cũng cảm thương và nể phục trước nghị lực vươn lên của em để hòa mình vào cuộc sống.
Hình ảnh một gia đình rộn rã tiếng cười giờ chỉ còn là dĩ vãng. Ảnh: internet |
Theo Gia đình và Xã hội, Dân Việt nhắc lại câu chuyện đau lòng từng làm chấn động phố núi ai cũng không khỏi xót xa. Hình ảnh một gia đình hanh phúc, êm ấm rộn đã tiếng cười giờ đây chỉ còn là kỷ niệm “thời xa vắng”. Giữa chốn đô thị ồn ào, những tấm bảng hiệu của tiệm vàng Ngọc Bích vẫn còn đó nhưng ngôi nhà 3 tầng giờ đây khép mình lại trong sự tĩnh mịch và u uất.
Trái ngược với câu chuyện đau lòng đó, khi nhắc đến bé Bích người duy nhât còn sống sót sau vụ thảm án ai cũng bày tỏ sự nể phục vì nghị lực phi thường của em. Khi mà thời điểm tai họa ập xuống gia đình, bé Bích mới được 8 tuổi. Trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết, Bích đã nén chịu đau để thoát khỏi lưỡi dao tử thần của kẻ "sát thủ máu lạnh".
Giờ đây cô bé đã lớn và đang có cuộc sống mới ở mảnh đất Ninh Thuận. Gia đình cho cô bé đi xa vì sợ Bích không trụ được mỗi khi nhìn thấy ngôi nhà. Không còn là cô bé 8 tuổi ngây dại ngày xưa nhưng Bích cũng không dám trở về, dù nhớ bà nội đã già yếu, nhớ các bác, cô, chú, anh chị…
Bà H, người họ hàng gần tiệm vàng Ngọc Bích cho biết “Dù sao người mất thì cũng đã mất rồi giờ chỉ thương nhất là bé Bích, cháu còn quá nhỏ để phải hứng chịu những nỗi đau như thế. Tôi có họ hàng với nhà cháu Bích nên tôi biết rõ, trước ở nhà, con bé thông minh lắm, gương mặt tròn, đôi mắt long lanh và hay chạy sang nhà hàng xóm chơi. Thực sự là cho đến giờ, cả phố vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai về những gì đã xảy ra với gia đình bé Bích. Nhưng phải nói là dù tuổi còn nhỏ nhưng bé đã rất nghị lực, cố gắng vượt lên nỗi đau. Giờ thì cháu đang ở trong Nam cùng với người bác và học trong đó. Trước đây, người nhà cũng đã đưa bé về lại nhà một vài lần để thắp hương cho bố mẹ và em rồi lại đi luôn..."
Bé Bích 2 năm trước và ông nội quá cố. Ảnh: internet |
Lắng nghe chia sẻ của những người dân nơi đây, chúng tôi phần nào hiểu được nỗi xót xa và sự cảm thông của họ với gia đình bị hại. Và, khi gặp gia đình ông Sinh, là bác ruột của cháu Bích, lắng nghe những chia sẻ về cô cháu gái tội nghiệp mới càng thấy xót xa trước một tuổi thơ phải chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng.
Ông Sinh, bác ruột cháu Bích và cũng là ngươi được giao trông nom, hương khói tại tiệm vàng Ngọc Bích chua xót nói "Xã hội giờ đảo lộn hết cả, chỉ có người chết là thiệt thôi. Chết là hết, chả còn biết gì, chả còn làm hại được ai cả nhưng nỗi đau mà người sống chịu thì đâu có như vậy. Thôi giờ thế nào thì cũng phải tiếp tục sống chứ biết làm sao...".
Người đàn ông đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần mắt đỏ hoe khi nói về cô cháu gái đáng thương. Được biết, Bích giờ đã hòa nhập vào cuộc sống, học tập và ổn định lại tinh thần sau nỗi đau quá lớn. Gia đình cũng kể rõ câu chuyện xảy ra với bố mẹ và em cháu cho cháu nghe. Ban đầu cháu cũng buồn nhưng thời gian trôi qua cháu dần chấp nhận mọi thứ để sống tốt hơn.
"Từ khi vụ án xảy ra đến giờ, gia đình, họ hàng nhà Luyện chưa một lần nào đến hỏi thăm hay xin thắp nén hương cho các em và cháu của tôi. Đến hỏi thăm còn chẳng có thì nói gì đến bồi thường, mà có bồi thường thì cũng đâu thể lấy lại sự sống cho những người đã khuất đây..." ông Sinh nói thêm về cách hành xử của gia đình hung thủ Lê Văn Luyện.
Người ra đi thì đã yên nghỉ, nhưng nỗi đau người ở lại thì vẫn còn dai dẳng mãi. Với bé Bích đó là một quá khứ đầy ám ảnh. Chỉ mong thời gian trôi qua, mọi thứ lùi vào dĩ vãng Bích sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn như cách để bù đắp lại một phần tuổi thơ đẫm nước mắt mà em đã phải trải qua.
Quỳnh Chi (tổng hợp)