Cách con ngỗng báo ơn cho ta thấy một thông điệp, rằng đến cả con vật cũng biết báo ơn. Có thể câu chuyện được thêu dệt nhưng động vật báo ơn con người không phải là chuyện lạ.
Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, từng xảy ra một sự việc khiến lòng người thương cảm. Nội dung câu chuyện như sau:
Có một tăng nhân nọ mang theo chiếc bát đi khất thực, đến gõ cửa nhà một người làm nghề thiết kế trang sức.
Khi đó, người này đang xâu một chuỗi hạt trân châu vô giá cho quốc vương. Thấy có người xuất gia đến gõ cửa nhà mình, người này liền đặt chuỗi trân châu xuống, đi vào bếp lấy một ít gạo và thức ăn.
Vì động tác quá nhanh nên khi đặt chuỗi hạt xuống, một hạt trân châu đã bị rơi xuống đất.
Trong nhà người này có nuôi một con ngỗng, lúc đó con ngỗng đang ở gần đó, thấy hạt trân châu rơi xuống, có thể vì cho rằng đó là đồ ăn nên đã vội chạy lại ăn. Nhà sư đứng ngoài cổng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Về phía chủ nhà, sau khi lấy cơm gạo cho tăng nhân liền quay trở lại công việc của mình. Kết quả là, ông ta phát hiện ra thiếu mất một hạt trân châu và nhanh chóng nghi ngờ tăng nhân đã làm việc này.
Ông ta đuổi theo, lôi tăng nhân lại chất vấn.
Ảnh minh họa.
Mặc dù biết rõ con ngỗng đã nuốt hạt trân châu song nếu nói sự thật này cho chủ nhà, con ngỗng chắc chắn sẽ bị giết, vì thế nên vị tăng nhân quyết định im lặng, không nói ra.
Người thiết kế trang sức thấy người khất thực không chịu nói thì càng cho rằng nghi ngờ của mình là đúng. Ông ta ra sức đánh đập bắt tăng nhân phải trả lại món đồ ăn cắp của mình.
Về phía vị tăng nhân, vì đã thề sẽ cứu con ngỗng nên người này chỉ niệm phật hiệu, chịu đánh chịu mắng, cuối cùng bị đánh đến mức ngã gục xuống đất, chảy rất nhiều máu.
Con ngỗng của chủ nhà dường như biết vị tăng nhân đang vì cứu mình mà bị đánh, nó liền chạy lại gần chỗ tăng nhân nằm, dùng miệng liếm vết máu trên những vết thương của người xuất gia.
Nhìn thấy cảnh đó, chủ nhà càng giận giữ. Trong cơn tức tối, ông ta dùng gậy đập một nhát khiến con ngỗng chết ngay.
Vì bị thương nằm trên mặt đất, phản ứng lại chậm chạp, trong khi động tác của người thợ thiết kế trang sức lại quá nhanh nên vị tăng nhân không kịp ngăn cản. Thấy con ngỗng bị đánh chết, ông cảm thấy vô cùng đau lòng, nước mắt trào ra.
Chủ nhà cảm thấy kỳ lạ, vừa nữa mình đánh người xuất gia đó đến mức toàn thân bầm dập, ông ta không rơi một giọt nước mắt, tại sao mình đánh chết con ngỗng, ông ta lại đau đớn đến vậy?Ông ta lập tức truy hỏi vị tăng nhân đến cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Việc đã đến nước này, con ngỗng cũng đã bị đánh chết, tăng nhân quyết định kể lại toàn bộ chân tướng sự việc.
Nghe người hành khất giải thích, chủ nhà lập tức cho mổ bụng con ngỗng, quả nhiên tìm thấy hạt trân châu.
Lúc này, cầm trên tay hạt trân châu, nghĩ lại toàn bộ sự việc, ông ta vô cùng hối hận và cảm động, bất giác khóc lớn, vừa khóc vừa nói với tăng nhân:
"Sư phụ vì muốn bảo về một con ngỗng mà không tiếc thân mạng mình, tôi không biết chuyện đã làm tổn thương sư phụ, lại giết oan con ngỗng biết tri ân, báo ân, tôi đã đắc tội lớn rồi."
Nói xong, ông ta lập tức quỳ rạp, bái lạy tăng nhân trong trạng thái vô cùng hối hận.