Thời sinh viên năm nhất, cứ mỗi tuần tôi lại về quê 1 lần vì nhà chỉ cách nơi học tập khoảng 50km. Càng về năm cuối, thời gian về càng thưa dần và đến khi ra trường đi làm, ngày về nhà chỉ tính trên đầu ngón tay, đi vội và về cũng vội vã, tranh thủ.
Vài ngày nay, trên mạng xã hội lại lan truyền về công thức tính thời gian còn ở bên bố mẹ già của mỗi người như sau: "Giả sử một người ở xa có thể về nhà với bố mẹ 7 ngày trong Tết Nguyên đán và dành nhiều nhất 11 giờ mỗi ngày để trò chuyện, gần gũi với họ. Nếu như bây giờ 60 tuổi và họ sống đến 80 tuổi, chúng ta thực sự chỉ có thể ở bên họ 1.540 giờ nữa. Con số đó tương đương với 64 ngày mà thôi".
Mặc dù công thức chỉ tương đối và cũng tùy hoàn cảnh, xong con số 64 là thực tế khi mà sự khắc nghiệt của thời gian không bỏ qua một ai và càng trưởng thành, khoảng thời gian chúng ta dành cho gia đình lại càng ít. Đến khi người thân yêu không còn bên cạnh, hối hận cũng không còn kịp nữa.
Một cô gái mới đây đã khiến nhiều người thực sự xúc động khi chia sẻ câu chuyện vượt xe máy 100km để về gội đầu cho mẹ. Theo O.N, chủ nhân của câu chuyện kể, gia đình cô bố mẹ đều làm nông nghiệp nên quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
"Mẹ mình có thể keo kiệt với bản thân nhưng không tiếc con cháu bất kỳ thứ gì. Bàn tay mẹ chai sạn để tay con được trắng sạch.
Dù nắng hay mưa mẹ cũng lo cho các con có được con chữ, để không vất vả như mẹ. Gian lao khó nhọc mẹ nhận phần mình, nụ cười xinh xắn mẹ nhường cho các con.
Từ trước đến nay, bố mẹ vẫn khỏe mạnh nên nhiều khi mình bận rộn với công việc và có phần chủ quan, không ở bên gia đình nhiều. Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì, bất ngờ mẹ bị Tai nạn giao thông. Cả nhà mất đi trụ cột, mọi thứ thay đổi náo loạn…"
May mắn, mẹ cô gái đã vượt qua biến cố và ở lại bên gia đình, sức khỏe dần bình phục lại. Khi đó, cứ mỗi thời gian rảnh cô lại tranh thủ đi xe máy về nhà để gội đầu cho mẹ, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó cô lại đi chợ mua đồ ăn cất vào tủ, thay cho những ngày không thể ở nhà.
O.N chia sẻ lần đầu tiên được gội đầu cho mẹ cô đã rất vui vì cả đời được mẹ chăm sóc, nay mới được tự tay chăm sóc lại cho mẹ. Sau tất cả, bản thân mới nhận ra rằng điều cần nhất bây giờ là sức khỏe của bố mẹ. Vì vậy những ai còn bố mẹ hãy luôn trân trọng từng phút giây bên họ. Bởi cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì.
Thực tế đã cho thấy khi chúng ta càng trưởng thành, thời gian bên gia đình càng ít ỏi hơn. Bố mẹ chăm sóc cả đời, không mong được con cái báo đáp công ơn. Con cái vì mải mê với thành công mà quên đi bố mẹ ngày càng già đi, đến khi quay lại báo hiếu, bố mẹ đã không còn nữa.
Thời gian trớ trêu như vậy nên hãy đừng quên đối xử tử tế với bố mẹ. Đừng để cho mọi thứ đã sẵn sàng, có thật nhiều tiền mới có thể báo đáp, giúp đỡ bố mẹ. Bởi đôi khi điều họ mong mỏi nhất là được ngồi ăn chung một bữa cơm gia đình.