Sống lén lút trong bóng tối, không được sự thừa nhận của xã hội suốt hơn 3 thập kỷ, cuối cùng người phụ nữ tội nghiệp này cũng đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, được sống và được đối xử đúng nghĩa như một con người.
Đầu tháng 4 năm 1982, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng người Đài Loan, Bá Dương, được mời sang Kuala Lumpua diễn thuyết.
Cũng trong thời gian này, ông vô tình biết được câu chuyện về số phận bi thảm của Trương Tứ Muội, người phụ nữ hơn 3 thập kỷ sống trong bóng tối, phải trốn chui trốn nhủi và không được xã hội thừa nhận chỉ vì mắc phải căn bệnh vảy cá bẩm sinh.
Cảm động và xót xa, ông Bá Dương đã viết một bài báo kể về cuộc đời của Trương Tứ Muội đăng trên tờ China Times, đồng thời giúp cho Tứ Muội có cơ hội được đi chữa bệnh, trả lại cuộc sống đúng nghĩa một con người cho cô.
Buổi sáng yên bình năm 1948 tại một ngôi làng Hồi giáo ở Senzhou, Malaysia, người nông dân nghèo Trương Thu Đàm đang lúi húi làm vườn thì bỗng nhìn thấy một con tê tê.
Biết là loài thú quý hiếm, ông đã cố đuổi theo để bắt lấy con vật. Nghe tiếng ông Đàm hô hoán, bà Trương vợ ông đang mang thai hơn 4 tháng cũng chạy ra phụ chồng một tay.
Con tê tê chạy trốn vào trong hang, bà Trương bèn nghĩ ra cách đốt lửa hun khói, hy vọng là vì ngộp mà nó sẽ chui ra. Chẳng ngờ đợi mãi, con vật không hề xuất hiện và có lẽ nó cũng đã bị khói hun chết mất rồi, hai vợ chồng họ Trương chán nản quay về nhà.
Khoảng 5 tháng sau đó, bà Trương đau bụng chuyển dạ và sinh con ngay tại nhà. Ngay giây phút nhìn thấy đứa bé lọt lòng mẹ, bà Trương đã hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi vì cảnh tượng quá kinh khủng.
Đứa bé gái toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy bóng lưỡng, cơ thể co quắp lại hệt như một con tê tê. Ký ức ngày xưa bỗng ùa về khiến bà Trương thật sự tin rằng, bản thân đã mắc phải một "lời nguyền độc địa" khi giết chết con tê tê.
Bà ôm con gái vào lòng khóc hết nước mắt, không biết rồi đây cuộc sống của gia đình, của con gái sẽ ra sao.
Chuyện nhà họ Trương đẻ ra "quái vật" nhanh chóng bị đồn ra khắp làng. Chính vì tin vào câu chuyện "lời nguyền tê tê", người dân xung quanh lo sợ đứa bé là điềm xui rủi có thể khiến cho cả làng gặp tai họa và bệnh tật.
Họ tức giận, hùng hổ đòi vợ chồng họ Trương phải giao cô bé ra nhưng ông Đàm biết rất rõ, một khi con gái rơi vào tay dân làng thì sẽ ngay lập tức bị giết chết.
Chính vì vậy, vợ chồng ông quyết định lén lút giấu con gái trong một căn phòng khóa kín rồi gạt dân làng rằng con gái họ đã chết.
Kể từ đó cho đến 34 năm sau, Trương Tứ Muội - người vảy tê tê, đã sống một cuộc đời cô độc, chìm trong bóng tối, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong căn phòng chật hẹp và ẩm thấp.
Năm Tứ Muội 10 tuổi, ông Trương bệnh nặng rồi qua đời. Trong giây phút hấp hối, nhìn con gái "nửa người nửa tê tê" đang quỳ rạp bên giường, ông Trương cứ vừa khóc vừa rên rỉ: "Con gái à, con chết cùng bố đi. Để con ở lại như thế này, bố chết không nhắm mắt!".
Bí mật của nhà họ Trương về đứa con gái "quái vật" được giấu kín hơn 30 năm cho đến khoảng tháng 3 năm 1982, một số dân làng đã vô tình phát hiện ra sự hiện diện của Tứ Muội trong nhà.
Tuy nhiên lúc này người dân cũng cảm thấy Tứ Muội chỉ là vẻ ngoài khác người vì bệnh tật chứ không hề có khả năng gây hại đến ai nên họ đã bắt đầu chấp nhận cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trương Tứ Muội mới dám bước chân ra khỏi nhà mà không phải nơm nớp lo sợ sẽ bị dân làng truy bắt. Người phụ nữ ngoài 30 có chiếc đầu trọc lóc, toàn thân đóng vẩy trắng, đỏ, bong tróc và bóng lưỡng.
Mắt của cô xếch hẳn lên một góc 50 độ, không có mí mắt lúc nào cũng trong tình trạng trợn ngược lên. Ngoài vấn đề về thị lực, Tứ Muội còn thường xuyên bị chảy máu do da nứt nẻ liên tục vô cùng đau đớn.
Câu chuyện của Trương Tứ Muội dưới ngòi bút của Bá Dương đã gây được sự đồng cảm và chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều bác sĩ da liễu trong và ngoài nước đã ngỏ ý muốn được giúp đỡ cho Tứ Muội.
Một tổ chức đã giúp đỡ, nhiều lần đưa Tứ Muội sang bệnh viện Chang Gung Memorial tại Đài Loan để tiếp nhận điều trị.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết Tứ Muội mắc phải căn bệnh vảy cá bẩm sinh chứ không liên quan đến lời nguyền nào cả, tiếc thay căn bệnh này không có khả năng chữa trị mà chỉ có thể dùng thuốc để hạn chế tình trạng nứt nẻ, giảm đau đớn và khó chịu, giúp cuộc sống của cô dễ dàng và thoải mái hơn một chút.
Hiện nay, bà Tứ Muội đã 70 tuổi và hiện vẫn sống đơn độc một mình tại một căn nhà nhỏ ở Pampanga. Nhiều nhà hảo tâm đang cố gắng để giúp đưa bà Tứ Muội vào viện dưỡng lão, hy vọng bà sẽ có những năm cuối đời sống thoải mái hơn, được chăm sóc y tế tốt hơn.
Đinh Hương (Nguồn: ntdtv)
Theo Helino/Trí thức trẻ