Tin mới

"Công Phượng hóa" đội tuyển, "tướng" Park lại dựng dậy "bóng ma" Hữu Thắng

Thứ tư, 15/11/2017, 21:35 (GMT+7)

Sau ông Đoàn Nguyên Đức và Nguyễn Tử Quảng, theo bước chân của ĐTQG Việt Nam, dự kiến sắp có một "quả bom tấn" được kích hoạt, mang tên Park "nổ".

Sau ông Đoàn Nguyên Đức và Nguyễn Tử Quảng, theo bước chân của ĐTQG Việt Nam, dự kiến sắp có một "quả bom tấn" được kích hoạt, mang tên Park "nổ".

1. Đội hình ra quân trước Afghanistan, đồng thời cũng là mà ra mắt của HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận thắng tưng bừng đến 5-0 trước Campuchia hồi tháng Mười: Hoàng Thịnh được thay bằng Huy Hùng. Nhưng lối chơi và thế trận thì khác hẳn một trời, một vực.

Ở trận đấu ngày 10/10 ấy, không phải Anh Đức, mà Công Phượng mới là người được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, và các mảng miếng tấn công của đội tuyển Việt Nam cực kỳ đa dạng, từ những pha tạt cánh làm nên bàn thắng cho Anh Đức, Văn Quyết, đến những đường chọc khe cự ly trung bình kiến tạo cho bàn thắng của Công Phượng hay Mạc Hồng Quân, nhưng rất dứt khoát và thoáng chân.

Tối qua, cũng đội hình ấy, người hâm mộ Việt Nam ngỡ ngàng chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác, với những pha rê quẩn của Công Phượng, những pha phối hợp tam giác chỉ có cự ly vài ba mét ngay ngoài vòng cấm đối phương, và vài pha câu lỗi để chỉ tạo nên những cú sút phạt "gãi ngứa" trước hàng thủ cao to của Afghanistan.

Công Phượng hóa đội tuyển, tướng Park lại dựng dậy bóng ma Hữu Thắng - Ảnh 1.

Những pha sút phạt của Việt Nam chỉ đủ sức "gãi ngứa" cho hàng thủ Afghanistan.

Người ta nói, sau trận đấu, thay vì ôm hôn các học trò của mình, lẽ ra "tướng" Park nên ôm hôn cột dọc bên phải cầu môn mà Tuấn Mạnh trấn giữ ở hiệp 2 trận đấu, bởi nếu nó không từ chối bàn thắng ở phút 85 của đối khác, ắt hẳn giờ đây ông thầy người Hàn chỉ còn biết "kiếm lỗ nẻ mà chui xuống" sau khi tự tay quẳng đi chiếc vé và ông Mai Đức Chung và các cầu thủ đã đổ bao công sức kiếm về.

Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu điều ấy xảy ra, bởi khi ấy, người ta sẽ thấy rõ hơn và đánh giá chính xác hơn trình độ của ông thầy người Hàn và cách thức ông đang vận hành đội tuyển, mà không bị che mờ bởi chiếc vé dự VCK Asian Cup 2019 đầy vinh dự và quý giá.

2. Vì sao cùng đội tuyển ấy, mà trận đấu tối qua trước Afghanistan lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến nhường ấy?

Hãy bắt đầu bằng hai trận đấu V-League mà "tướng" Park dự khán để "soi" quân bầu Đức. Hai trận đấu ấy, trước CLB Hà Nội ở Pleiku và trước CLB Sài Gòn ở TP.HCM, HAGL chơi tưng bừng và có liền 2 chiến thắng. Chắc hẳn đấy là lý do để ông Park Hang-seo chọn lối chơi ấy cho tuyển Việt Nam trước Afghanistan - đội bóng mà ông đánh giá "yếu hơn nhiều" so với Việt Nam.

Lối chơi xoay quanh Công Phượng của HLV Park Hang-seo bị đối phương dễ dàng "bắt bài".

Lối chơi ấy được xoay quanh Công Phượng và Xuân Trường, với tất cả những đường luân chuyển bóng đều qua chân hai cầu thủ này. Đặt Công Phượng ở vị trí trung tâm hàng công, các cầu thủ khác không có cửa chuyền bóng cho nhau, mà nhìn vào Công Phượng, chuyền để Phượng đột phá hoặc bật tường tìm đường "chui" vào vòng cấm địa đối phương.

Đen đủi cho "tướng" Park, đen đủi cho Công Phượng và các đồng đội, Afghanistan không yếu như ông Park đánh giá, và Công Phượng, Xuân Trường cũng không quá xuất sắc như ông từng nghĩ, và quan trọng nhất, ông thầy mà bầu Đức đem về cho đội tuyển Việt Nam không giỏi như những gì ông từng "nổ" tưng bừng trước trận.

Afghanistan chơi pressing - hẳn nhiên rồi, bởi chả nhẽ ở tình thế bắt buộc phải thắng, chẳng có lý do gì để họ chơi phòng ngự hay phòng ngự phản công cả, họ lập tức áp sát mỗi khi có bóng, và tốc độ áp sát đấy là điều ông Park Hang-seo không ngờ đến, và các học trò của ông hẳn cũng ngạc nhiên chả kém thầy. Pressing thành công, hẳn nhiên các cầu thủ đội khách nắm quyền chủ động trận đấu.

Lối chơi áp sát cực nhanh giúp Afghanistan hóa giải thành công những bàn tấn công của Việt Nam.

Công Phượng không tệ hơn trận trước, chỉ là khi đội bạn áp sát nhanh hơn, Phượng không có đủ thời gian và không gian để "diễn". Xuân Trường cũng thế, điểm yếu của Trường là xoay sở chậm, nên khi bị áp sát nhanh, những đường chuyền dài thương hiệu của tiền vệ này trở nên chuệch choạc, vô hại chẳng phải là điều khó hiểu.

Hai tình huống nguy hiểm suýt thành bàn ở phút thứ 8 và 85 đến từ việc các cầu thủ đội khách xé toang hàng thủ Việt Nam. Nếu như tình huống đầu tiên gợi cho người ta nỗi nhớ Quế Ngọc Hải, cầu thủ bị ông Park loại vì "hạnh kiểm không tốt", thì tình huống thứ hai là hệ quả của việc các học trò của ông "đi bộ" trên sân từ phút 70, sau màn "hành hạ" của đối phương.

3. Trùng hợp, trước trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã thẳng thắn: "Trong đội bóng, cầu thủ quyết định đến lối chơi. Nếu chúng ta không có đủ những cầu thủ tốt thì đừng mong có lối chơi đẹp. Đội U23 Việt Nam ở SEA Games vừa rồi là một minh chứng".

Công Phượng hóa đội tuyển, tướng Park lại dựng dậy bóng ma Hữu Thắng - Ảnh 4.

Sự may mắn đã cứu cho HLV Park Hang-seo khỏi một trận ra mắt thảm bại.

Sau khi trận đấu kết thúc, cái triết lý ấy của HLV từng đưa U20 Việt Nam đến tận VCK World Cup dường như được áp đúng vào những gì đã diễn ra. Khi Xuân Trường, Công Phượng chưa đủ tốt, thì vận hành lối chơi đặt họ ở vị trí trung tâm không những tạo nên một lối chơi đẹp, mà còn kéo sập cả đội bóng.

Câu hỏi là chả nhẽ HLV Park Hang-seo không biết, không nhận thấy điều đó, để ngay sau trận đã vội vã khẳng định Công Phượng và Xuân Trường sẽ là những trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam trong tương lai?

Qua rồi cái thời "vác rổ xúc quân HAGL lên tuyển" như khi Hữu Thắng còn cầm quân. Qua tay HLV Mai Đức Chung 2 trận, người hâm mộ dễ dàng nhận ra những "đứa con cưng" của bầu Đức từng "chọc trời khuấy nước" ở tuổi 19 không còn "thần thánh" như ngày nào. Trong tình cảnh ấy, thay vì "đầu tư dàn trải", chuyển sang "đầu tư trọng tâm" là một lựa chọn không tồi.

Cũng như bầu Đức với cú "nếu không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ", ông Park Hang-seo cũng vừa kích hoạt quả bom to chẳng kém mang tên "Việt Nam sẽ "ăn gỏi" Afghanistan". May mắn thay, chiếc vé dự Asian Cup 2019 là "tấm lá chắn" khá tốt, giảm thiểu sự "sát thương" do "quả bom" ấy mang lại.

Nhưng cũng từ sức công phá của "quả bom" ấy, tầm nhìn của bóng đá Việt Nam được phát quang hơn, và ở chân trời xa xa ấy, người ta lại loáng thoáng thấy... một phố Núi vẫn lấp lánh ánh đèn...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news