Nhắc đi nhắc lại câu "hòa như thua" về trận đấu với Indonesia là con đường nhanh nhất để U22 Việt Nam thất bại trước Thái Lan.
Với những cơ hội bị bỏ lỡ trong 90 phút trước Indonesia, người hâm mộ Việt Nam có lí do để tiếc nuối. Không tiếc sao được khi chỉ cần một bàn thắng thôi, đoàn quân áo đỏ đã cầm trong tay chiếc vé bán kết.
Ngay lúc này, U22 Việt Nam vẫn đang đứng đầu bảng B với 10 điểm, vượt trội Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +6).
Xét phong độ, đội quân dưới quyền HLV Hữu Thắng chơi ấn tượng hơn rất nhiều. Mất Duy Mạnh là tổn thất lớn, song HLV Hữu Thắng cũng từng trải qua tình cảnh tương tự và có sẵn các phương án dự phòng.
Vậy mà chẳng hiểu sao, bầu không khí giận dữ và bi quan tràn ngập khắp nơi, đặc biệt trên các mạng xã hội. Lần lượt Hồ Tuấn Tài, HLV Hữu Thắng, trọng tài và các cầu thủ Indonesia bị "ném đá".
Nói gì thì nói, U22 Việt Nam đã thi đấu hết mình trước Indonesia và cần được trân trọng. |
Lí do cho sự bi quan này là gì? U22 Việt Nam thiếu một chân sút chủ lực tốt? Nên nhớ tại AFF Cup 2008, Công Vinh chỉ ghi được 2 bàn nhưng chúng ta vẫn vô địch. Lối chơi của U22 Việt Nam chưa ổn? Nếu đoàn quân áo đỏ chơi như Thái Lan hay Indonesia, liệu bạn có hài lòng hơn?
Cơ hội vào vòng sau còn ít? Như đã phân tích ở trên, U22 Việt Nam vẫn còn rất rộng cửa, sở hữu lợi thế so với người Thái.
Có vẻ như, chính 3 chữ "hòa như thua" mới là điều làm CĐV Việt Nam day dứt. Giống như thể U22 Indonesia đã thò tay vào túi thầy trò Hữu Thắng để cướp đi chiến thắng vậy. Những nỗi đau trong quá khứ ùa về ám ảnh tâm trí.
Nhưng bóng đá là thế. Trong một ngày khó hiểu, với tỉ lệ kiểm soát bóng 16%, Celtic vẫn đánh bại Barca với tỉ số 2-1. Mọi thứ đều có thể xảy ra.
Hòa, dù sao vẫn hơn thua rất nhiều. Thay vì cứ chìm trong "cái bể" của nỗi tiếc nuối mang tên Indonesia, việc cần làm lúc này là tập trung toàn lực cho cuộc đọ sức gặp Thái Lan.
Tất cả những ý nghĩ kiểu "giá như", "tiếc là" cần phải bị gạt bỏ. Nếu xuất trận với quá nhiều vướng bận trong đầu, chắc chắn đôi chân của U22 Việt Nam sẽ nặng như chì. Và khi ấy chẳng cần Thái Lan ra tay, chúng ta đã tự thua.
Hơn lúc nào hết, các chàng trai áo đỏ cần sự sát cánh của người hâm mộ. Những lời động viên, chia sẻ sẽ có tác dụng hơn là cứ chăm chăm chỉ trích và say sưa nói về kết cục thất bại trước Thái Lan khi mà trận đấu còn chưa diễn ra.
2 năm trước khi Việt Nam gục ngã trước Myanmar, chính người hâm mộ đã nâng đội tuyển dậy để rồi được đền đáp bằng trận tranh hạng ba tưng bừng. Lẽ nào 2 năm sau chỉ vì 1 trận hòa, chúng ta lại nỡ quay lưng với U22 Việt Nam!