Lê Bình là người chân thật và tài hoa. Trong nghệ thuật, anh tài năng bao nhiêu thì ngoài đời thực, anh lận đận đối mặt với muôn vàn đau khổ bấy nhiêu.
Có khoảng thời gian dài, anh liên tục bị hụt hẫng với một chuỗi cay đắng khi chứng kiến đứa con đầu ra đi lúc tuổi đời còn rất trẻ, song song đó anh phải đoạn tuyệt với người vợ mà anh đã yêu thương suốt 37 năm.
Nỗi buồn chưa lắng xuống anh phát hiện ra con trai thứ hai của mình nghiện nặng, sống mà chỉ như tồn tại...
Nghèo nhưng không hèn
Lê Bình hầu như chưa bao giờ đóng vai chính, nhưng tên tuổi của anh được xếp vào hàng ngôi sao. Vị trí của anh được thiết lập trong lòng người hâm mộ qua năng khiếu bẩm sinh và tinh thần lao động nghệ thuật miệt mài.
Khi nhận một vai diễn, cho dù là một vai nhỏ chỉ có vài phân đoạn, anh vẫn nghiền ngẫm nghiên cứu, thêm da thêm thịt, sao cho nhân vật của mình trở nên sinh động.
Thói quen này xuất phát từ việc anh cũng đồng thời là một tác giả kịch bản, kiêm đạo diễn giỏi nghề. Riêng trong lĩnh vực sáng tác, bỏ qua thời còn làm văn nghệ phong trào vào thập niên 1980, vở "Thuyền tình" được dàn dựng trên sân khấu Idecaf trong những ngày đầu sân khấu này đi vào hoạt động, là một vở diễn mà Lê Bình được đánh giá rất cao.
Và trước đó khá lâu, vở "Sân ga tình người" dựng tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần khiến giới nghệ sỹ thừa nhận Lê Bình là một tác giả kịch bản có tay nghề.
Những vở diễn do Lê Bình chấp bút thường dựa vào những gì đang diễn ra trong thực tế. Anh nhìn sự vật dưới giác độ của một người hiền lành, chân thật và hóm hỉnh nên kịch bản của anh dung dị nhưng chạm vào tầng sâu cảm xúc của khán giả.
Thậm chí trong câu chuyện của Lê Bình không có cả nhân vật ác. Tính phản diện chỉ ở mức là sự ích kỷ, tị hiềm chứ không đến mức hại người.
Trở lại với Lê Bình trong vai trò một diễn viên. Tính đến nay, anh đã hóa thân vào khoảng hơn 200 nhân vật. Có lúc anh xuất hiện trong hình ảnh quái dị của lão phù thủy. Có lúc anh chỉ là một người cha bình thường. Lúc khác anh là một chú bảo vệ vui tính. Thế nhưng nổi bật nhất vẫn là những vai diễn nghèo khổ, tội nghiệp và bi kịch.
Hình như các đạo diễn nhìn thấy trong ánh mắt Lê Bình có nỗi buồn xa thẳm. Dáng ngồi của anh toát lên vẻ cô độc của một người trải qua quá nhiều thăng trầm.
Thế nên, họ luôn ưu ái anh vào thể loại nhân vật kiểu ấy. Còn Lê Bình đã lấy nước mắt khán giả bằng những nỗi bi kịch của kiếp người trầm luân!
Điều đặc biệt là hầu hết trong các vai nghèo khổ của Lê Bình, tính cách nhân vật luôn nổi trội ở cái tính nghèo mà không hèn. Nghèo nhưng rất có tình. Đó cũng chính là tính cách thực của Lê Bình ngoài đời.
Vì nhiều biến cố cuộc đời, anh được xếp vào lớp nghệ sỹ không dồi dào vật chất. Thậm chí có lúc quay quắt với cơm áo gạo tiền.
Dẫu vậy, anh cũng tự bỏ tiền túi và vận động anh em giúp đỡ cho người nghèo, nghệ sỹ nghèo có thêm chút tiền chi xài, chút thức ăn vào dịp lễ vu lan, ngày cận tết. Anh cũng là người sống vô cùng tình cảm với đồng nghiệp.
Lê Bình hồi tưởng: "Hồi anh Quốc Hòa (danh hài Quốc Hòa - PV) còn sống chúng tôi là những nghệ sỹ nghèo. Phía trước sân khấu 5B có một xe bán hủ tíu gõ.
Hết giờ diễn, tui ghé mua một tô xí quách còn anh Quốc Hòa chạy tìm chai rượu. Hai anh em ngồi nhâm nhi tâm sự cuộc đời. Xong rồi về.
Thiếu thốn như thế nhưng chúng tôi không bao giờ tranh thủ tên tuổi của mình để mượn tiền, hay van xin sự giúp đỡ. Chúng tôi nghèo nhưng không hèn".
Từ chối nhiều tấm chân tình của phụ nữ
Lê Bình không bao giờ muốn đưa chuyện gia đình lên báo nên anh thường né tránh vấn đề này. Thế nhưng anh em đồng nghiệp hiểu rõ vì sao anh nghèo.
Thật ra, Lê Bình kiếm tiền khá nhiều từ lao động nghệ thuật. Anh đã chăm sóc rất tốt cho gia đình gồm mẹ già, vợ và 3 con. Thậm chí anh còn tích lũy đủ số tiền để mua một căn nhà khang trang.
Tiếc là vợ cũ của anh, người phụ nữ mà anh hết mực thương yêu qua 37 năm chung sống, gây nợ nần vì thói quen đề đóm. Bao nhiêu tiền anh mang về chị đều nướng sạch. Hết tiền chị còn đi vay mượn. Lê Bình phải gồng mình giải quyết hậu quả mà chị gây ra.
Đến đường cùng anh buộc phải chọn giải pháp ly dị. Nhiều bạn bè khuyên anh nên công bố điều này để chủ nợ không còn tìm đến anh nữa. Anh buộc lòng kể ra sự thật cho công luận.
Thực ra lúc đó Lê Bình rất buồn. Anh áy náy về việc công khai chuyện hai người chia tay, bởi anh còn yêu chị rất nhiều. Nhiều đêm, sau giờ diễn, anh về nhà ngồi uống rượu một mình. Tất cả kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và chị ùa về. Anh lại khóc.
Trong thời điểm đó, nhiều phụ nữ thành đạt quý mến tài năng Lê Bình đã ngỏ lời với anh. Họ hứa hẹn sẽ chu toàn cho anh đủ đầy về vật chất để anh an tâm dốc sức cho nghệ thuật.
Anh không mở lòng vì cảm thấy không thể chung sống với người mà mình không yêu. Quan trọng hơn, anh không muốn bị thiên hạ đánh giá là đàn ông sống bám vào phụ nữ.
Lê Bình sống có nghĩa, có tình, và có lý nhưng cuộc đời đôi khi bất công với anh. Đứa con trai thứ nhì của anh vì đua đòi với chúng bạn mà tập tành hút xách. Không thể đứng nhìn con chịu đựng những cơn đau vật vã, anh phải chiều cậu bé. Rất nhiều tiền của Lê Bình đã tan theo làn khói trắng.
Đến một ngày Lê Bình buộc phải cho con vào trại cai nghiện. Giờ đây, đứa con mà anh yêu thương đang sống mòn những ngày còn lại.
Không biết ra sao ngày sau
Giờ đây Lê Bình đã vào tuổi 65, cái tuổi mà thông thường người ta nghỉ hưu và vui thú điền viên. Thực ra anh đã từng có ý định thoát tục vào năm 60, nhưng cuộc đời chưa cho phép anh ngừng nghỉ. Nếu anh không tiếp tục làm việc, anh sẽ không tồn tại. Anh còn đứa con trai út phải chăm lo. Anh còn mê nghề diễn.
Riêng với nghệ thuật, càng về sau này, trình độ hóa thân của Lê Bình càng nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc. Nhờ lẽ đó, anh vẫn được mời vào nhiều dự án phim điện ảnh lớn như "Có căn nhà ngồi nghe nắng mưa" thành công bất ngờ trong năm 2017.
Hiện tại, anh cũng đang hóa thân vào vai sư phụ có tính cách kỳ lạ trong phim điện ảnh do Dustin Nguyễn đầu tư.
Riêng phim truyền hình, vai ông Ba Đờn trong "Thế thái nhân tình" đang phát sóng trên kênh SCTV14 cũng là vai diễn rất sâu của Lê Bình. Trải qua bao biến cố cuộc đời, Lê Bình ngộ ra một điều, nghề diễn viên giống như anh xe ôm vậy. Miễn ai cần và kêu thì cứ tiếp tục chạy.
Hình như anh nói ra điều đó trong niềm hạnh phúc chứ không phải cợt đùa số phận. Vì rằng là người nghệ sỹ mà đến già vẫn còn có người nhớ đến thì còn gì vui sướng hơn!