Na-young phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn. Quá trình điều trị tâm lý cho em cũng tốn nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn.
Vào năm 2008, tại Hàn Quốc xảy ra vụ án ấu dâm gây chấn động xứ sở Kim Chi. Câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim và tạo ra cảm xúc mạnh trong Cộng đồng mạng.
Theo Trí Thức Trẻ, ngày 11 tháng 12 năm 2008, Jo Doo Soon – một gã đàn ông 57 tuổi trong tình trạng say rượu đã cưỡng hiếp tàn bạo bé Na-young (8 tuổi) khi em đang trên đường đến trường tại Ansan, phía tây nam Seoul.
Na-young bị xâm hại trên đường đi học. Ảnh minh họa |
Jo đã kéo bé Na-young (bí danh của nạn nhân) đến một nhà vệ sinh của nhà thờ gần đó rồi bóp cổ, làm ngạt nước, đánh đập và cưỡng hiếp.
Đáng nói rằng sau đó Jo còn dùng ống thông chọc vào hậu môn em bé để hút tinh dịch, hòng xóa dấu vết tội ác dẫn đến phá hỏng 80% ruột già và cơ quan sinh dục của Na-young. Cô bé phải trải qua 8 giờ phẫu thuật nhưng nhiều bộ phận dưới cơ thể em vẫn hoàn toàn tê liệt.
Nhiều người không khỏi tò mò cuộc sống sau đó của Na- young như nào khi em phải chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn.
Một năm sau vụ việc xảy ra, phóng viên báo Joongang Ilbo tìm gặp bé Na-young và đây là những gì chị kể lại:
"Tôi gặp cháu vào ngày 16, lúc đó cháu nấp sau một cái cột và lè lưỡi. Khi tôi tự giới thiệu về bản thân, cháu từ chối nói chuyện mà chỉ cầm bút vẽ.
Cháu liên tục vẽ những bức tranh khác nhau: chim mẹ mớm mồi cho chim con, một cô bé áo đỏ… Không muốn nói chuyện, cháu chỉ biểu đạt cảm xúc của mình qua tranh vẽ!"
Na-young vẽ bức tranh tên tội phạm bị nhốt trong tù. Ảnh internet |
Na-young phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn. Khắp người em đầy vết thương bầm dập; trực tràng, đại tràng, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Em phải đeo túi hậu môn giả bên ngoài người khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đau đớn nhất là Na-young còn mất đi cơ hội được làm mẹ vì những tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục.
Na-young có nguy cơ phải đeo túi hậu môn giả suốt đời. Ảnh internet |
Điều khó khăn nhất sau tai nạn kinh hoàng đó là vấn đề điều trị tâm lý cho Na-young gặp khá nhiều khó khăn khi em cho rằng tất cả câu chuyện này đều là lỗi của em. Na-young gần như không nói gì cả, em chỉ giao tiếp bằng những bức tranh tự vẽ.
Dưới sự giúp sức của bác sĩ trị liệu tâm lý, cuối cùng Na-young cũng dần có chuyển biến tích cực khi bắt đầu nói chuyện, đồng ý nắm tay và đi học trở lại mà không cần chuyển trường.
Giáo sư Shin – bác sĩ trị liệu tâm lý cho Na-young nói em đã hồi phục được khoảng 70%. Một tổ chức y tế cũng nhận cung cấp túi hậu môn giả miễn phí cho em.
Thu Hằng (tổng hợp)