Vậy là tin nào đó – trên mạng xã hội, mà đương nhiên, chẳng phải chịu một trách nhiệm nào về phát ngôn của mình.
Có thể dễ dàng nhận ra khá nhiều bình luận, đánh giá của nhiều "anh hùng bàn phím" dưới các bài báo về đám tang Duy Nhân. Họ thỏa sức tò mò, thắc mắc từ ngoại hình đến cả tâm trạng người đi viếng. Nhiều cư dân mạng không ngại ngùng chửi mắng Trà Ngọc Hằng chỉ vì cô mặc áo phông, quần jeans rách kết hợp cùng giày slip-on tới đám tang. Hay họ thỏa sức phê phán nghệ sĩ này hay nghệ sĩ nọ trang điểm, ăn mặc như đi diễn.
Nhưng họ chẳng bao giờ biết rằng đúng là thật sự nhiều nghệ sĩ phải tranh thủ từng giờ, từng phút từ chỗ biểu diễn tới thắp hương cho người bạn xấu số của mình. Xin đừng đánh giá sự "chân thành qua lớp phấn dày hay mỏng" như lời chia sẻ của Trà Ngọc Hằng. Nếu chê bai về hình thức chưa làm các "anh hùng" thấy vui thì họ sẽ kiêm thêm việc nhận xét nhân cách, cảm xúc của người khác. Có vô số bình luận vội vã buông như câu như: "Sao Kiều Oanh không khóc như mẹ với chị gái vậy, không thương chồng sao", "sao không cho con dâu mang bầu"...
Có lẽ nhiều cư dân mạng cho rằng họ là đại diện cho dư luận, cho số đông nên có quyền phán xét, so đo sự chân thành, tấm chân tình của người khác.Thậm chí, nhiều "anh hùng" cũng chẳng biết rằng chính những lời nói vô tâm của mình sẽ trở thành con dao đâm sâu làm tổn thương người đã ra đi và những người còn sống.
Không chỉ rảnh đến mức đi chỉ trích, phán xét nhân phẩm của người khác, đám "anh hùng bàn phím" này còn tranh thủ lập vài page để tìm kiếm những lượt like bất nhẫn. Hơn bao giờ hết, xin đừng đem sự mất mát, nỗi đau của gia đình người khác làm trò vui, thỏa mãn những thú vui ảo tưởng của chính mình.
Lã Nhân