Năm 2009, mẹ của An Vinh và An Quân (Trung Quốc) gặp tai nạn xe. Do quá sợ hãi, kể từ sau đó bà trở nên ít nói, hay nhớ nhớ quên quên và cả ngày buồn rười rượi. Có những ngày bà còn không kéo rèm, nằm co quắp trong chăn bông, không màng cơm nước.
An Vinh chứng kiến mọi chuyện xảy ra với mẹ và cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra rồi nhận được kết luận bà bị trầm cảm và Alzheimer. Kết quả chụp CT cho thấy bộ não của người mẹ đang dần thu hẹp lại, sẽ phải ngồi xe lăn sau này. Nỗi buồn trong lòng An Vinh nhân lên gấp bội. Sau đó là cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân.
Bố An Vinh qua đời vì bạo bệnh khi cô 8 tuổi. Cả gia đình đè lên đôi vai của người mẹ. Những khó khăn và mệt mỏi mà bà phải chịu đựng, hai chị em An Vinh đều chứng kiến. Giờ đây, khi con cái đã trưởng thành thì người mẹ đã già, đổ bệnh và không còn nhiều thời gian để tận hưởng.
Trong lúc lòng nặng trĩu vì bệnh tình của mẹ thì An Vinh tình cờ chứng kiến cảnh một cụ ông được con cháu đi du lịch. Cả gia đình đều bước đi chậm rãi để ngắm cảnh, ai cũng cười nói rất vui vẻ. Bản thân An Vinh là một hướng dẫn viên du lịch, cô biết được việc đến những vùng đất mới, hòa mình với thiên nhiên sẽ giúp con người chữa lành hiệu quả như thế nào. Vì vậy, cô nảy ra ý định đưa mẹ đi du lịch. Đây sẽ là cơ hội để chị em cô và mẹ có những kỷ niệm đẹp bên nhau, để mẹ cô được tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ sau cả một đời vất vả.
Tuy nhiên, kế hoạch của An Vinh lại không được mẹ và họ hàng ủng hộ. Mọi người cho rằng mẹ cô giờ đã phải ngồi xe lăn, tuổi cao lại mang bệnh nên không thể chịu được sự mệt mỏi của cuộc hành trình.
Lúc này, chị gái cô là An Quân, một y tá cũng đến tuổi nghỉ hưu. Sau khi An Vinh chia sẻ ý tưởng của mình, An Quân nhanh chóng đồng ý. Để mẹ xiêu lòng, An Vinh nói dối rằng mình được công ty đài thọ tiền vé máy bay và tham quan, nếu không đi sẽ bỏ phí. Cuối cùng, mẹ cô cũng đồng ý.
Điểm đến đầu tiên mà họ lựa chọn là Thái Lan, một đất nước ở Đông Nam Á, có vị trí rất gần Trung Quốc. Ngoài ra, An Vinh cảm thấy những hòn đảo tại đây cũng có tác dụng chữa bệnh. An Vinh hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười của mẹ trong hành trình này. Tuy nhiên, mỗi khi tới một địa điểm du lịch, mẹ cô lại hỏi "Chi phí chỗ ở?", "Giá vé máy bay bao nhiêu"... Bà cũng từ chối ăn sáng ở khách sạn, đi đến quầy hàng để mua thức ăn rẻ tiền. Nhưng mẹ An Vinh sẽ quên mọi thứ rất nhanh.
Bà cười rất nhiều khi đến những địa điểm mới, gặp những con người mới và tiếp xúc nhiều nét văn hóa mới lạ. Chính điều này thôi thúc quyết tâm thực hiện những chuyến đi tiếp theo.
Phải đến năm 2010 chị em An Vinh mới sắp xếp cho mẹ đi chuyến du lịch thứ hai. Lần này, họ chọn Hong Kong, Macau và Đài Loan, những địa điểm mà thời trẻ mẹ mong muốn đến. Những năm tiếp theo, họ đi nhiều quốc gia hơn, có nhiều trải nghiệm mới hơn.
Một ngày nọ, mẹ An Vinh đột nhiên quyết định đi du thuyền sang trọng khi đang đi du lịch Hàn Quốc. Hai chị em vui mừng khôn xiết. An Vinh nghĩ tâm trạng của mẹ đã tiến bộ sau những chuyến đi. Càng đi nhiều, mẹ An Vinh càng không keo kiệt với bản thân nữa. Bà bắt đầu sẵn sàng thử những điều mới: uống nước soda, nếm nước dừa, ăn khoai tây chiên, thử kẹo dẻo, ăn thịt cừu... tất cả đều rất thú vị với bà.
Khi đến Mỹ, vì khoảng cách xa nên chị em An Vinh lần đầu mua vé hạng nhất cho mẹ. Sau khi biết được giá vé, bà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rất khác.
Từ năm 2009 đến nay, An Vinh đã đưa mẹ đến 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nụ cười trên khuôn mặt mẹ ngày một nhiều hơn, tâm trạng ngày càng tốt hơn. Bà thích chụp ảnh tự sướng, thậm chí còn học cách chu mỏ để trở nên dễ thương, khác hoàn toàn so với trước đây.
An Vinh phát hiện ra trong những chuyến du lịch này, bệnh trầm cảm của mẹ đã được chữa lành lúc nào không hay. Tuy nhiên, do bệnh Alzheimer, mẹ không bao giờ nhớ được mình đã đi đâu.
An Vinh quan niệm: "Thật ra, là những người con, chúng tôi mong điều mẹ nhớ không phải là đã ở đâu, đã thấy những cảnh vật gì, đã ăn gì và đã làm gì mà chỉ mong mẹ mãi nhớ về hạnh phúc. Vì mẹ hạnh phúc nên đi bất cứ đâu cũng đáng".
Năm ngoái, họ lên kế hoạch đưa mẹ đi Paris nhưng đã phải hủy vì bà nhập viện vì nhồi máu não. Dù vậy, mẹ An Vinh lúc này vẫn tươi cười trước ống kính.
An Vinh xin nghỉ việc và tập trung chăm sóc mẹ ở nhà. Cô vẫn đẩy mẹ đi xung quanh, có điều kiện thì đi xa, không có thì đi gần.
Trong gần 10 năm, họ đã làm hỏng 5 cái xe lăn nhưng An Vinh tin rằng chỉ cần mẹ ở bên thì cô đã có món quà vô giá nhất.
(Theo Huanqiu)