Bài thơ của nữ nhà văn Nồng Nàn Phố dành tặng các chàng trai áo đỏ vừa lên ngôi vô địch 2 ngày trước có lẽ không chỉ dành cho họ, mà cho cả chúng ta. Chẳng phải dù thành đạt, ngạo nghễ với đời nhường nào, trước vòng tay mẹ, chúng ta mãi là bé thơ sao?
Khoảnh khắc hội ngộ của tiền đạo Anh Đức và gia đình. |
Trong trận chung kết AFF Cup vừa diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 15/12 vừa qua, Anh Đức là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận lượt về này.
Sau khi làm lễ đăng quang và nhận HCV trên sân thì giống như các đồng đội khác, Anh Đức cũng chạy về phía khán đài để tìm người thân. Đứng ngó nghiêng khá lâu, Anh Đức mới nhìn thấy chị gái. Anh đã phải rất vất vả mới có thể xin lực lượng an ninh cho phép chị gái xuống chung vui.
Tuy nhiên, lão tướng 33 tuổi vẫn chưa thấy mẹ đâu bởi có quá đông cổ động viên đứng ở khán đài lúc đó. Vì vậy mà Anh Đức vẫn tiếp tục gọi: "Mẹ đâu? Mẹ đâu?". Bên cạnh đó, hành động cũng như ánh mắt ngơ ngác của cầu thủ này cũng khiến người hâm mộ phải chú ý.
Dù lúc đó chưa thấy mẹ nhưng ngay sau khi gặp được chị gái, anh lại khóc nức nở. Đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào và biết ơn mẹ và chị gái đã vượt hàng nghìn km để ủng hộ. |
Ngay sau khi khoảnh khắc này của Anh Đức được chia sẻ trên mạng xã hội, Cộng đồng mạng đã vô cùng xúc động. Thậm chí, không ít người đã không cầm được nước mắt.
Khoảnh khắc ấy người ta đã nói nhiều, khen nhiều, nhưng có một người hâm mộ đặc biệt say mê hành động nhỏ đầy bản năng của thương yêu ấy, đã cảm tác viết thành một bài thơ. Nồng Nàn Phố (Phạm Thiên Ý), nữ nhà văn xinh đẹp đã viết tặng Anh Đức và các đồng đội một bài thơ, ngắn thôi nhưng cũng đủ xúc động, một lần nữa khiến trái tim người hâm mộ rung lên.
Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý. |
"MẸ ĐÂU MẸ ĐÂU...
Tặng Anh Đức và đồng đội
Mẹ ơi... trưởng thành gần nửa đời người
Hôm nay tự hào mang vinh quang về tặng mẹ
Đây là những người anh em... họ đã tột cùng kiên cường mạnh mẽ
Chiến đấu vì màu cờ sắc áo cùng con
Mai trở về nhà cho thỏa chờ đợi mỏi mòn
Dẫu thành anh hùng tụi con vẫn là thằng trẻ ranh thương cha nhớ mẹ
Vẫn là đứa nhem nhuốc luống cày thèm canh cua nấu khế
Thèm nằm thênh thang ngoài hiên ngắm gió véo hoa cười
Biết cảm ơn mẹ cha bao nhiêu cho đủ trời ơi
Phải tạ ơn quê hương, nước non, đồng bào bao lâu mới phải
Nhìn mắt mẹ long lanh nhìn dòng người rực màu lửa cháy
Bao hùng dũng chiến binh trong con mềm yếu đến buồn cười!
Ngày mai lại xin trở về với cuộc sống bình thường thôi
Con chẳng dám làm anh hùng trong mắt mẹ
Chỉ xin bé nhỏ làm con chim sẻ
Đậu ngay trước hiên ngắm mẹ thái rau bầu
Mang huy chương về đặt vào tay mẹ và chẳng muốn đi đâu
Xin lười biếng nốt hôm nay ngày mai đồng đội cùng con lại tiếp tục tập luyện
Máu mồ hôi nước mắt tụi con dành rất nhiều cho trận chiến
Mà chưa một lần... dành riêng cho mẹ... mẹ ơi!
Trưởng thành gần nửa đời người
Nay vinh dự cho con mang thằng anh hùng về trả mẹ!".
Bài thơ của nữ nhà văn xinh đẹp dành tặng các chàng trai áo đỏ vừa lên ngôi vô địch 2 ngày trước có lẽ không chỉ dành cho họ, mà cho cả chúng ta. Chẳng phải dù thành đạt, ngạo nghễ với đời nhường nào, trước vòng tay mẹ, chúng ta mãi là trẻ thơ sao?
Đức Hoà (tổng hợp)
- Anh Đức: Tiền đạo không tuổi và hành trình đưa Việt Nam lên ngôi vô địch
- Lý do HLV Park Hang-seo hi sinh Anh Đức, Văn Quyết khỏi nhiệm vụ Asian Cup
- Bố vợ Anh Đức từng lo lắng khi con gái kết hôn với cầu thủ: "Hiểu được tính con rể rồi thì tôi lại vô cùng yên tâm"